giám đốc trịnh trọng phát kinh, giờ đây còn có mặt cả những giám đốc
không-điều-hành từ bên ngoài, chẳng nên trách lỗi những người này, nhưng
họ chẳng hiểu nổi chúng tôi, hay công ty vận hành kiểu gì. Mọi thứ báo cáo
kết quả hoạt động cùng những thứ quy tắc, tuân hành nhìn chung đều chỉ
gây xao nhãng nặng nề khỏi thứ tự do chúng tôi vẫn luôn thích thú dành
trọn vào việc làm ăn, chứ không phải vào ba cái thứ luật lệ sách vở.
Đột nhiên chúng tôi phải bỏ ra đến phân nửa thời gian để giải thích mình
đang làm gì và tại sao lại thế cho kính thưa các loại giám đốc quỹ đầu tư,
chuyên gia phân tích và các nhân vật “mũ cao áo dài” khác. “Mặc kệ nó,
làm tới đi” đã trở thành ký ức xa mờ! Đến một nửa những phi vụ thành
công nhất của Virgin đều hoàn toàn dựa trên cơ sở trực giác trái ngược số
đông hoặc những khoảnh khắc bốc đồng, chứ không phải những nghiên
cứu khả thi, kế hoạch kinh doanh hay triển vọng tài chính khốn khổ vật vã.
Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ, hơn một lần, rằng nếu chúng tôi phải
giải thích với một trong số đám người kia tại sao mình lại tung ra thị trường
một album chỉ toàn là khí nhạc, hẳn Tubular Bells chẳng bao giờ ló mặt
chào đời nổi! Còn Virgin Atlantic thì sao? Thôi quên đi cho chóng – nó
chẳng bao giờ ra khỏi bảng vẽ, chứ đừng mơ chuyện cất cánh khỏi mặt đất.
Làm một công ty niêm yết công khai có cảm giác như vị thần đèn Virgin,
một thực thể vốn sôi nổi như một linh hồn phóng khoáng, tự do, đột nhiên
bị ép chặt vào một cái chai, và đang phải đối mặt với mối hiểm nguy là chết
ngạt trong đó. Tôi nhận ra ngay lập tức rằng nếu nỗ lực để cải thiện giá trị
cổ đông giờ đây là “chân lý sống còn” của chúng tôi, ngược với “làm
những gì ta muốn, theo cách ta muốn”, vậy thì chúng tôi chẳng bao giờ có
thể vận hành thành công nổi ở mô hình một công ty niêm yết công khai.
Tôi vẫn luôn coi doanh nghiệp như một nhóm người nỗ lực nâng cao chất
lượng cuộc sống của người khác – làm sao ta diễn giải điều đó thành số má
tiền nong trong báo cáo quý? Sau khi thu được một bài học đích đáng, cuối
cùng chúng tôi đã réo lên “xin đủ” và vào năm 1988, chúng tôi rút niêm yết
và tập hợp tiền bạc để đưa công ty trở lại sở hữu tư nhân. Thị trường chứng