việc kế toán ngồn ngộn để bổ khuyết sẽ không đến nỗi đau khổ vật vã như
tình cảnh của chúng tôi hồi đó.
Đừng hiểu sai ý tôi, có rất nhiều trường hợp mà con đường IPO là hoàn
toàn hợp lý, và tùy thuộc vào cách thức bạn huy động vốn cho thương vụ
khởi nghiệp của mình, mà “chiến lược rút ra” có thể đã được các nhà đầu tư
của bạn tính sẵn rồi. Kể từ khi thử vận hành như một công ty niêm yết công
khai hồi năm 1986, chúng tôi đã góp mặt vào đủ hình thái liên doanh liên
kết và thỏa thuận cấp phép, nơi chúng tôi cộng tác với những thực thể niêm
yết công khai. Tuy vậy, với mọi lý do tôi đã liệt kê ở trên, thời điểm đó,
niêm yết công khai không phải là lựa chọn đúng đắn cho chúng tôi. Chỉ có
một điều tuyệt đối chính xác trong kinh doanh, đó là tất cả chúng ta đều
mắc lỗi, và như bất cứ ai, chúng tôi đã thu được rất nhiều bài học quý giá từ
việc thử chuyển từ làm ăn ngẫu hứng sang “thị trường chứng khoán”! Nếu
chịu ở lại lâu thêm chút, hẳn chúng tôi đã học được cách thích nghi để sống
trong một môi trường niêm yết công khai, nhưng lúc bấy giờ, tôi chỉ cảm
thấy là việc chuyển hướng hoàn toàn khỏi con đường Virgin như thế hẳn sẽ
đòi hỏi rất nhiều thỏa hiệp – mà tôi chẳng ham gì điều hành một công ty có
máu thỏa hiệp. Tin vào trực giác của mình, và kể từ đó tôi chưa bao giờ
phải hối hận.
AI MUỐN UỐNG CÀ PHÊ?
Hồi đầu thập niên 1970, khi chúng tôi khai trương cửa hàng băng đĩa đầu
tiên ở London – thật ra đó là cửa hàng ở tầng hai – các tiệm cà phê cực kỳ
phổ biến. Như mọi bạn trẻ sành điệu cùng trang lứa, tôi thường ngồi hàng
giờ bên tách espresso đặc sánh (hoặc nếu qua mắt được, thì chẳng cần tách
cà phê nào hết) trong một tiệm cà phê nho nhỏ có chủ là người Hy Lạp
ngay gần tiệm băng đĩa của chúng tôi. Thực tình là, theo cách nào đó,
những quầy espresso ấy có lẽ đã góp một phần tạo nên cảm hứng về bầu
không khí “thư giãn thoải mái” mà chúng tôi ấp ủ để mong bán được nhiều
đĩa hát hơn. Cũng đúng vào khoảng thời gian chúng tôi tặng cà phê miễn