đoàn, nói gì đến một nền văn hóa. Chúng tôi chỉ đang vui chơi, tán gái (còn
chị em thì tán trai – chúng tôi thực sự là chủ lao động tạo ra cơ hội tán tỉnh
quân bình!) và cứ mỗi tuần tự tìm hiểu xem liệu chúng tôi có kiếm đủ mà
trả tiền thuê nhà và tiền lương không. Chúng tôi mê mẩn những gì đang
làm, thích được làm việc với nhau và đối xử với những khách hàng mua
băng đĩa cứ như thể họ là người thân trong gia đình. Khách hàng mê trải
nghiệm ấy quá, đến nỗi họ cứ quay lại mãi, và trước khi kịp nhận ra, chúng
tôi đã đi đúng đường, và như người ta vẫn nói, phần còn lại đã trở thành
lịch sử.
Tôi dám chắc là hầu hết mọi người đọc đoạn vừa rồi đều nghĩ bụng: “Ờ, lấy
đâu mà ngon xơi thế!” Nên tôi xin lỗi nếu nó nghe có vẻ dễ như trở bàn tay,
nhưng đó chính xác là cách chúng tôi khởi sự Virgin đấy.
Đúng là cần làm việc cật lực cùng bao đêm mất ngủ lo lắng về đủ mọi vấn
đề, nhưng nhìn chung, chúng tôi gắn bó với nó vì chúng tôi yêu thích
những gì mình làm mỗi ngày; và “ngày mai”, như Annie vẫn nói, vẫn còn
tận mai cơ mà.
13
13
. Lời bài Tomorrow trong vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng Annie:
Tomorrow, you’re always a day away.
THẦN DƯỢC CỦA HERB
14
14
. Tác giả chơi chữ, vì Herb có nghĩa là “thảo mộc”.
Những nền văn hóa tập đoàn vĩ đại không phải lúc nào cũng hình thành một
cách tình cờ, đó thường là sản phẩm tự nhiên sinh ra từ tinh thần lãnh đạo
bền bỉ và mẫu mực như ở hãng hàng không giá rẻ Mỹ Southwest Airlines
với Herb Kelleher huyền thoại cầm trịch phần lớn thời gian trong 40 năm
của hãng. Cũng như tôi, Herb vốn không phải một người xuất thân từ
ngành hàng không, ông là một luật sư ở Texas đã nhìn thấy cơ hội khởi sự