nhiều hơn ở phần sau. Còn bây giờ, có thể nói rằng tôi đến với thế giới này
may mắn hơn đa số mọi người. Tôi tốt số lắm nên mới ra đời trong một gia
đình tràn ngập yêu thương, nơi tôi được hưởng một tuổi thơ an toàn và
“đúng lý” ở nước Anh thời hậu chiến. Tôi lớn lên dưới một mái nhà chẳng
dư dả gì cho cam, nhưng đồng thời, tôi và hai em gái chẳng đòi hỏi phải có
thêm gì nữa, nhất là khi đã có tình yêu thương và những chỉ dẫn từ cha mẹ.
Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi phải hết lời tán tụng cho những nỗ lực kiên
cường của bố mẹ tôi, vì hẳn là tôi không phải một đứa trẻ dễ dàng nuôi dạy.
Ngoài chứng khó đọc, tôi được trời phú cho cái bản tính bất khuất, mà dù
mẹ có muốn thừa nhận hay không, thì chẳng nghi ngờ gì là nét tính cách tôi
được thừa hưởng từ bên ngoại. Có lẽ mẹ đã nhận ra cái tinh thần rất tương
đồng ấy ở tôi, vì mẹ liên tục nắm thế thượng phong trong nỗ lực giữ cho
“thằng nhóc Ricky” (là tôi chứ ai) vào khuôn phép. Đồng thời, đó phần
nhiều cũng là một nỗ lực tập thể cùng bố Ted của tôi, mặc dù bấy giờ,
không phải lúc nào bố mẹ cũng thấy rõ điều đó.
Có rất nhiều ví dụ chứng minh. Như một hôm Chủ nhật ở nhà thờ, tôi thẳng
thừng từ chối ngồi cạnh đứa con trai một người bạn của mẹ vì tôi không
thích thằng đó. Mặc kệ những lời thì thào khuyên giải ồn ào của mẹ, tôi vẫn
nhất quyết ngồi cạnh đứa bạn tôi ở phía bên kia lối đi trong lễ đường. Thật
tình, tôi không cho đấy là chuyện gì to tát nên tôi cực kỳ sốc khi về đến nhà
vì có lẽ là lần đầu tiên trong đời, mẹ nhất quyết rằng bố phải tét mông tôi.
Mẹ lớn tiếng tuyên bố rằng: “Thằng con mình phải hiểu là cư xử kiểu đấy
không thể chấp nhận được trong nhà này.” Khi tôi còn đang mải nghĩ: “Con
có làm thế trong nhà này đâu,” thì bố đã tóm cổ tôi, lôi ra khỏi phòng và rồi
lớn giọng, đủ to để mẹ nghe thấy: “Được rồi, chàng trai. Đã đến lúc bố dạy
cho mày một bài học mày không bao giờ quên được!”
Bố đã làm thế thật. Làm theo những chỉ dẫn bố thì thào vội vã, tôi ré lên vẻ
đau đớn rất đúng kiểu, trong khi bố thì vỗ hai tay vào nhau rất to cỡ năm
sáu lượt. Rồi, bằng giọng khẽ khàng bí ẩn, bố bảo tôi quay trở vào gặp mẹ