và xin lỗi trong khi phải làm ra vẻ “bị nện thừa sống thiếu chết”. Đó là tất
cả những gì tôi có thể làm để giữ cho mặt mũi được nghiêm túc, vì trong
khi tôi đang xin lỗi thì bố nháy mắt thích thú với tôi từ ngay sau lưng mẹ.
Thật sự bố là một người cực kỳ dễ mềm lòng, nhưng tôi tin chắc rằng cách
bố ứng xử trong tình huống trở về từ nhà thờ hôm đó đã dạy cho tôi một bài
học nhớ đời hơn nhiều so với một cái mông (và “cái tôi”) bầm dập có thể
mang lại. Tôi không rõ liệu mẹ có bao giờ hay biết về trò giả vờ giả vịt
hôm ấy không – nếu mẹ chưa biết, thì đọc đến khúc này, mẹ đã biết rồi –
nhưng có một tình huống nghiêm túc hơn, khi những kỹ năng dạy con của
bố Ted khiến tôi phải nhớ suốt đời. Hiếm khi nào tôi thấy có lỗi vì việc
kiếm cho mình vài xu lẻ từ chỗ tiền lặt vặt bố vẫn hay dốc ra từ các túi rồi
bỏ vào ngăn kéo trên cùng ở tủ quần áo trong phòng ngủ. Vốn tính hiếu kỳ
con nít, tôi cũng khám phá ra rằng trong ngăn kéo ấy, bố cất giữ một thứ bí
mật, mà ta vẫn hay gọi là “quỹ đen”, (tôi nói hơi lạc đề rồi). Tự ý lấy chút
tiền lẻ ở chỗ bố không phải là việc tôi coi như “ăn cắp” hay đại loại thế.
Trong trí óc non nớt của tôi, chỉ là tôi “mượn tạm”, và chẳng qua là bố con
tôi không bao giờ thiết lập các điều khoản hay cơ cấu hoàn trả thôi mà.
Thế nhưng, hóa ra tôi chính là kẻ sẽ nhận được hoàn trả dưới hình thức tự
đẩy mình vào cảnh rắc rối to. Nhà tôi ở ngay gần một cửa hàng bánh kẹo,
và tôi đã dùng khoản thu nhập bất chính để mua sôcôla, món tôi hảo nhất
chính là sôcôla Cadbury hạt phỉ và trái cây. Một hôm, tôi quen mui bén
mùi, lấy một “khoản vay” lớn hơn thường lệ từ ngân hàng tủ áo của bố, và
sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thúc đẩy giá trị cổ đông cho nhà Cadbury. “Bà
cụ” chủ tiệm (bấy giờ chắc chừng bốn mươi xuân xanh) mau chóng ngửi
thấy mùi gian lận. Bà không nói nửa lời với tôi, nhưng lần kế tiếp tôi vào
tiệm bánh kẹo cùng bố, bà cho tôi một phen chết đứng khi xổ ra cả tràng:
“Tôi không muốn đổ tiếng xấu cho cháu nó đâu, bác Branson ạ, nhưng tôi
không biết cháu Richard lấy tiền đâu ra. Cháu đã trở thành khách hàng thân
thiết nhất của tôi – nên tôi mong là cháu không ăn cắp tiền.” Tôi vẫn nhớ