Bất hạnh một nỗi, đấy là sự thực. Trong lúc cuống cuồng để kịp đến sân
bay Gatwick sáng hôm ấy, tôi đã nhào ra khỏi cửa, bỏ quên hộ chiếu trên
bàn bếp. Khi giám sát chuyến bay cười cười kể với David chuyện tôi quên
là thật (David tin cô ấy chứ không tin tôi), anh tìm cách giải quyết vấn đề
ngay với người phụ trách nhập cảnh thật tình cờ làm sao lại đứng ngay đó.
Tôi vẫn nhớ khi đó đã nghĩ bụng rằng, các quan chức liên bang cấp cao hẳn
phải sững sờ lắm khi chủ tịch hãng hàng không mới toanh phải van vỉ để
được nhập cảnh vào Mỹ mà không một mảnh giấy tờ tùy thân. Sự tình
không sáng sủa hơn với tôi sau đó, khi trong buổi tiệc chiêu đãi mà thành
phố tổ chức chào đón chúng tôi tại sân bay, tôi đã nhầm thị trưởng Newark
là một nhân viên phục vụ và hỏi ông này rằng liệu họ có thể dọn lên ít tôm
nữa được chăng! Mà thôi, tôi cho là ai chả có những ngày xui xẻo!
Ba hãng hàng không của chúng tôi là Virgin Atlantic, Virgin America và
Virgin Australia vẫn biến mỗi sự kiện khai trương đường bay mới thành cái
cớ cho một (hoặc ba) bữa tiệc, và tất cả các công ty thuộc tập đoàn Virgin
vẫn rất khoái tiệc tùng bất cứ khi nào có dịp. Những ngày siêu-tiệc-tùng ở
Manor có lẽ đã là quá khứ, nhưng nhìn chung, chúng tôi đã đưa bữa tiệc về
lại căn cốt và bài trí nhỏ nhắn, thân mật như ban đầu. Ở đó mỗi người đều
có dịp nghía thấy một “mặt khác” của những người họ đang làm việc cùng,
bao gồm chính bản thân tôi, bất cứ khi nào tôi được mời.
QUẬY TƯNG BỪNG
Vào tháng Một năm 2012, Virgin Money cuối cùng cũng mua lại được
Northern Rock, ngân hàng Anh trên phố lớn đã được quốc hữu hóa bốn
năm về trước, và chúng tôi có quá nhiều lý do để ăn mừng. Sau một thời
gian ngắn làm việc cho nhà nước, hơn 2000 nhân viên của Nothern Rock rõ
ràng rất phấn khởi được gia nhập đại gia đình Virgin. Họ không phải đợi
lâu để nếm hương vị văn hóa tập đoàn mới, vì Jayne-Anne Gadhia, Giám
đốc Điều hành của Virgin Money và tôi đồng chủ trì một đại tiệc phong
cách đường phố bên trong trụ sở của Nothern Rock tại Newcastle upon