bắt đầu khá hạn chế, chỉ là hoạt động tụ họp trong một ngày duy nhất cho
mọi nhân viên của Virgin tại Vương quốc Anh cùng gia đình mình. Chúng
tôi dựng lên những cái lều lớn phòng khi trời mưa (hiếm khi xảy ra) cùng
ngồn ngộn những đồ ăn thức uống, ban nhạc sống, nghệ sĩ vẽ mặt, lâu đài
bơm hơi nhún và hoạt động cưỡi ngựa lùn cho các em bé lớn nhỏ, ai cũng
thích thú vô cùng. Một trong những điểm nhấn trong sự kiện với tất cả mọi
người, có lẽ chỉ trừ tôi, là phiên bản “đi bộ trên dây” thường niên của tôi.
Hoạt động này bao gồm tôi, thường là có món đồ uống nào đó trên cả hai
tay để giữ thăng bằng – chí ít chuyện của tôi là thế – run rẩy lẩy bẩy băng
qua con đường dài chừng 23 mét nối với đỉnh của cái lều lớn nhất, đám
đông tụ tập ở dưới hú hét cổ vũ tôi đứng vững – hay đúng hơn là ngã nhào!
Thật lòng, tôi không còn chút ký ức nào về chuyện phong tục này bắt đầu
từ bao giờ (nghe vậy đủ biết lâu thế nào), nhưng tôi cho là hoặc các chủ
thuê lều, hoặc công ty bảo hiểm của tôi, hoặc sự tỉnh táo rốt cuộc đã khiến
tập tục này phải chấm dứt.
Khi việc kinh doanh bắt đầu tăng trưởng vùn vụt – Virgin Atlantic xuất
hiện trên bức tranh chung, chúng tôi gần như đã tăng gấp đôi quân số trong
vòng 12 tháng. Nó biến đại tiệc thường niên trở thành một thách thức cả về
hậu cần và thực địa. Khi cân nhắc mọi yếu tố liên quan, những bữa tiệc
siêu-siêu-to bị bác bỏ chính bởi những thành công đã đạt được, vì chúng đã
phình to quá mức kiểm soát. Bữa tiệc cuối cùng kéo dài hết cuối tuần và
chúng tôi (cùng cảnh sát địa phương, những người chịu trách nhiệm giải tỏa
ách tắc giao thông) ước chừng khoảng 60 nghìn người đã có mặt. Trong đó
bao gồm rất nhiều người là vợ/chồng hoặc con cái của nhân viên, một
chuyện không hề xảy ra vào thuở đầu tiên, khi hầu hết các thành viên
Virgin vẫn độc thân, không hề bị cấm đoán gì về chuyện chơi bời xả láng –
một chuyện khó mà xảy ra trước mặt vợ/chồng và con cái họ.
TIỆC TÙNG TRÊN KHÔNG