Chương 14
HỘI HÈ LIÊN MIÊN
Áo quần lộng lẫy và mẻ Cá Tháng Tư
C
ó một câu nói rất phổ biến là “Ai chẳng mê một bữa tiệc ra trò”, có thể câu
này vẫn đúng, nhưng có lẽ chẳng còn nhiều bữa tiệc đáng gọi là ra trò như
xưa nữa. Hay có lẽ tại tôi chẳng còn được mời dự tiệc nhiều như hồi xưa
cũng nên.
Tất cả những thứ thực sự đáng giá trong đời thường phải có trong đó ít
nhiều mức độ liều lĩnh, và trong tất cả những việc từng làm ở Virgin, chúng
tôi mê mẩn đón nhận những gì tưởng chừng bất khả thi, chứ không né tránh
và chơi bài an toàn. Nguyên tắc này áp dụng trong vụ vui chơi chè chén
chẳng kém gì việc làm ăn, và chúng tôi không hề day dứt gì chuyện nghỉ
ngơi xả láng và tận hưởng một bữa tiệc vui hết cỡ với các thành viên
Virgin. Tôi luôn tin rằng những lợi ích đến từ việc tạo điều kiện cho nhân
viên thỉnh thoảng được xả láng trong một cuộc tụ họp ngoài-giờ-làm-việc
chính là một nguyên liệu vô cùng quan trọng trong hỗn hợp tạo nên bầu
không khí gia đình và một nền văn hóa vui tươi, phóng khoáng. Hiệu quả
phá bỏ kiểu tôn ti trật tự còn cực lớn khi bạn chứng kiến cảnh Giám đốc Tài
chính tay cầm chai bia, người thì uốn ngửa để trườn qua một thanh ngang.
Ngay từ buổi ban đầu, các công ty của Virgin đã lớn lên từ những bữa tiệc
đình đám và vui nhộn nhất mà (gần như mọi) con người văn minh từng
được biết đến. Suốt bao năm, đại tiệc mùa hè thường niên dành cho nhân
viên của Virgin tại Manor, vốn là phòng thu âm cũ của chúng tôi ở vùng
nông thôn Oxfordshire, là một hoạt động huyền thoại tại địa phương. Tiệc