Nếu như những bữa tiệc Manor có thể được đưa vào Sách kỷ lục Guinness,
thì chuyến bay khai trương Virgin Atlantic năm 1984 cũng vậy. Không phải
vì nó là một thành tựu hàng không đặc biệt gì, mà đúng hơn, là do lượng
sâm-panh lớn nhất từng được tiêu thụ trong một chuyến bay nối giữa
London và New York. Kể từ sự kiện anh em Wilbur và Orville Wright khởi
đầu mọi sự (chuyến bay đầu tiên trên thế giới), chưa ai từng bén gót. Đó là
một đại tiệc xuyên-Đại-Tây-Dương, bắt đầu từ khoảnh khắc đèn hiệu cài
dây an toàn tắt cho đến khi nó lại sáng lên khi máy bay đáp xuống phi
trường Newark. Gương mặt truyền hình và ký giả quá cố David Frost, vốn
nổi danh là đi lại như thoi giữa hai bờ Đại Tây Dương gần như mỗi ngày, là
một trong những khách mời siêu sao của chúng tôi trên hành trình. Ngay
trước khi hạ cánh, tôi nhớ là ông đã nói với tôi: “Anh biết đấy, Richard ạ,
có lẽ tôi bay qua bay lại cái ao này cả nghìn lần rồi, nhưng đây là lần đầu
tiên tôi bị bắt đứng suốt cả chuyến, tay thì phải cầm đồ uống!”
Một thông tin ít người biết về chuyến bay khai trương đến New York này:
hành khách đầu tiên mà Virgin Atlantic đưa đến đặt chân lên đất Mỹ là một
kẻ nhập cư bất hợp pháp. Khi cửa máy bay mở ra tại Newark, chúng tôi gặp
cả một đoàn quan chức địa phương ở cuối đường băng. Tôi đoán là tất cả
đều rất tò mò trông đợi xem cái hãng hàng không quậy-tung-nóc này hình
dong thế nào. Suốt cả tuần, các kênh phát thanh ở thành phố New York đã
râm ran chuyện danh ca Boy George sẽ lái máy bay, rồi chúng tôi sẽ đụng
phải những chú chó nghiệp vụ đánh hơi ma túy và đủ thứ chuyện tầm phào
khác. Trong lúc phi hành đoàn đang làm thủ tục giấy tờ, tôi lo lắng nhìn
quanh tìm David Tait, người điều hành việc kinh doanh của chúng tôi ở
Mỹ, mong rằng anh sẽ bay vượt trước chúng tôi qua Đại Tây Dương buổi
sáng hôm ấy trên chiếc Concorde đúng như kế hoạch. Khi cuối cùng đã
thấy bóng David và bắt được ánh mắt anh, tôi cố gắng mấp máy môi để
nói: “Tôi-không-đem-hộ-chiếu-mất-rồi.” Vốn quá rành cái thói hay bày trò
chơi khăm mọi người của tôi, David cười phá lên và hét đáp lại: “Vâng,
phải! Hẳn là anh không mang rồi, Richard. Cố thế là khá rồi!”