ngay lúc đó đã tự nhủ rằng, dù đùa hay thật, ý tưởng Music Box của chúng
tôi chắc chắn nói lên điều gì đó. Nên, mặc dù không bao giờ xác thực được
hoàn toàn, nhưng kể từ sau cuộc trò chuyện đó, tôi đã luôn bị ám ảnh với
suy nghĩ rằng trò đùa Cá Tháng Tư của tôi rất có thể đã vô tình châm ngòi
cho sự ra đời của iTunes và iPod, tréo ngoe thay, đó chính là hồi chuông
cáo chung cho chuỗi cửa hàng Virgin Megastore và là kẻ biến đổi toàn bộ
cuộc chơi trong ngành âm nhạc nói chung.
Rõ ràng, bài học đạo lý đằng sau câu chuyện này là, nếu bạn định cho
người khác biết (dù chỉ là trò đùa Cá Tháng Tư) suy nghĩ của bạn về triển
vọng của ngành mình trong tương lai, tốt hơn hết bạn nên đảm bảo chắc
chắn rằng công ty của bạn đã có sẵn một kế hoạch tươm tất để đến đích
trước nhất. Còn nếu không, trò đùa rất dễ trở thành “gậy ông đập lưng
ông”!
GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG
Có một trò đùa Cá Tháng Tư khác gần như hoàn toàn hại ngược lại tôi mặc
dù rất nhiều người của Virgin nhờ vụ này mà được một phen hỉ hả đã đời.
Là thế này, tôi quyết bày trò chơi khăm Ken Berry, một trong những cộng
sự đầu tiên của tôi ở Virgin Record. Vào ngày 31 tháng Ba, tôi mời Ken và
bạn gái anh đến ăn bữa tối muộn ở Roof Gardens, nhà hàng và câu lạc bộ
trên tầng thượng mà chúng tôi sở hữu ở khu Kensington, London. Kế hoạch
được sắp đặt là sẽ thuê người nào đó đột nhập vào căn hộ của Ken vài phút
trước nửa đêm (tôi chơi đúng luật nhé) rồi thó đi mấy món như đồ đạc, tivi
và dàn âm thanh. Chúng tôi còn bố trí mấy diễn viên ăn vận như cảnh sát
xuất hiện để thẩm vấn mấy câu, rồi phủ bột để lấy dấu vân tay, cuối cùng
tôi sẽ la lớn “Xơi cá rồi nhá!”, tất cả sẽ được một trận cười ra trò, mang đồ
trở lại và tất cả sẽ hạ màn. Ít nhất kế hoạch là thế. Nhưng đúng như Robert
Burns đã chỉ ra: “Những âm mưu tinh vi nhất lại thường hay đổ bể thê
thảm”, âm mưu lần này của tôi đúng là đổ bể thê thảm!