cho tôi nhiều đến thế nào với Virgin Atlantic và trí tuệ vô cùng thực tế của
ông đã tác động lớn lao đến thế nào tới toàn bộ cách tiếp cận của tôi với
kinh doanh.
Bước đầu tiên để tìm ra một bậc thầy tài giỏi, hẳn nhiên, chính là hãy thừa
nhận rằng bạn có thể hưởng lợi từ việc có một bậc thầy như thế. Rất dễ hiểu
rằng có rất nhiều “bản ngã”, cảm giác lo lắng và niềm tự hào kiểu “cha sinh
mẹ đẻ” xuất hiện ở đây, nhất là ở những cơ ngơi khởi nghiệp chỉ gồm một
hay hai thành viên sáng lập, đây là những nhân tố có xu hướng bùng phát
trong những lối suy nghĩ hạn hẹp kiểu tổ kén: “Chỉ có tôi/đôi ta và không ai
khác có thể giúp việc này đi tới nơi tới chốn.” Tin tôi đi: họ có thể và họ sẽ
giúp đấy. Đơn thương độc mã là phương cách rất đáng ngưỡng mộ, nhưng
quá liều lĩnh và sơ hở.
Hãy cứ nhìn vào những tên tuổi bay cao, những người đã tìm thấy bậc thầy
chỉ dạy mình. Phiên bản giống như Sir Freddie của tôi trong trường hợp của
Steve Jobs chính là cựu Giám đốc Intel, Mike Markkula. Khoản đầu tư 80
nghìn đô-la vào tài sản và 170 nghìn đô-la dưới dạng cho vay mang lại cho
ông 1/3 cổ phần của Apple, nhưng vai trò của ông, như Jobs gọi là “nhà
giám sát đáng kính” mới là đóng góp lớn nhất của ông nhằm giúp cho
những gã trẻ tuổi phóng túng ở Apple luôn đi đúng đường. Tại Google,
Larry Page và Sergey Brin đưa vào một nhà giám sát tương tự là Eric
Schmidt (trước đây ở Sun Microsystems và Novell) ông được bổ nhiệm
làm Giám đốc Điều hành khi cặp đôi nhận ra rằng sự phát triển bùng nổ của
công ty vượt quá năng lực điều hành của họ. Đóng góp lớn lao nhất của
Schmidt là xây dựng cơ sở hạ tầng tập đoàn cần thiết để duy trì sự lớn
mạnh khủng khiếp của Google.
Vậy nên, xin hãy nhớ lấy lời tôi: bất kể bạn nghĩ mình thông minh xuất
chúng đến đâu, bất kể ý tưởng mới mẻ của bạn xuất sắc, đột phá hay “cổ
kim vô đối” thế nào, mỗi đội ngũ khởi nghiệp đều cần ít nhất một bậc thầy
dẫn dắt. Ai đó, ở nơi nào đó, đã trải qua những điều bạn đoán chắc là chưa