Thế nên, biện pháp hiển nhiên nhất chính là ngừng ngay cái chỉ dụ “đến
gặp tôi”, mà thay vào đó là đi ra ngoài kia, bước tới và thay đổi vài cuộc
đời. Khó mà tưởng tượng nổi tác động của việc quản lý cấp cao xuất hiện
không hề báo trước tại một cuộc họp quản lý cấp trung, hay góc làm việc
của một nhân viên ở tuyến cơ sở và nói: “Xin chào, bạn là Mario phải
không? Tôi là Maggie Cohen, Giám đốc Thông tin, tôi xuống đây để xem
liệu bạn có dành cho tôi vài phút để trò chuyện về sáng kiến tuyệt vời của
bạn liên quan đến phần mềm phân phối mới chăng” – và rồi ngồi xuống,
lắng nghe và ghi chép. Tôi cam đoan với bạn đó là một khoảnh khắc mang
tính biến đổi vô giá. Một bài thực hành hai-mươi-phút đơn giản như thế
vượt xa cái gọi là “dễ tiếp cận”. Nhưng tôi tin chắc rằng chính những
khoảnh khắc nhỏ bé tưởng chừng vặt vãnh, không được ghi lại bằng những
tệp tin độ-phân-giải-cao và các bảng thống kê chi tiết lại giúp ta phân biệt
một lãnh đạo đích thực với quản lý hạng xoàng, và qua thời gian, khi được
nhân lên hàng trăm hay hàng nghìn lần, nó sẽ giúp xây dựng một nền văn
hóa doanh nghiệp nổi bật, phân biệt giữa một công ty tốt thuần túy với một
công ty thực sự vĩ đại.
Một thực tế đơn giản là chưa ai từng học hỏi được gì chỉ nhờ lắng nghe
chính mình nói. Đồng thời, ngự ở văn phòng riêng ở tầng cao nhất có thể
mang lại tầm nhìn bao trọn cảnh vật xung quanh, nhưng nếu chưa thường
xuyên bước ra khỏi đó, thì bạn vẫn chưa có được cái nhìn xác đáng về
những gì đang diễn ra trong công ty. Tự gắn thêm tai cho mình, rồi bước ra
ngoài và ghi chép lại – theo đúng nghĩa đen – những gì mà nhân viên của
bạn lo lắng và hào hứng bàn bạc với bạn. Và nếu họ cảm thấy thật lạ, vì bạn
bỗng nhiên lại hòa vào “đám đông điên loạn”, thì cứ bảo với họ là Richard
cử bạn đến!