Cô dùng toàn bộ sức lực của mình để đứng vững trên bốn chân, nước
mắt một lần nữa lại trào ra. Những giọt nước mắt để bảo vệ đôi mắt vừa
mới chào đời thật ấm áp, cứ như cái tên ấy đang thấm vào toàn thân cô.
“Thái Kỳ! Thái Kỳ!” Cô thét lên không thành tiếng, nước mắt vẫn
không ngừng rơi.
Khi đã đứng thẳng lên, cô thấy tóc mình bị vướn vào cành cây, bốn
chân bên dưới đã cắm chặt vào đất, cô liền dùng hai tay mình gỡ tóc ra.
“Đã nở rồi à?”
Đột nhiên một thanh âm truyền đến, cô nhìn theo hướng phát ra âm
thanh ấy. Trước mặt cô là một mảng tối đen, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ cành
cây phát ra, cô đang ở trong một hang động lớn. Hang này có hình bán
nguyệt, cái cây màu trắng ấy ở vị trí trung tâm, cành cây tỏa ra trên đầu cô,
rễ cây cắm vào vách đá, len lỏi từ trên cao xuống dưới.
“Vâng ạ.”
Thanh âm ấy dần tiến đến.
“Quả là một nữ quái tốt.”
Cô lại nhìn quanh, lần này, cô thấy chủ nhân của giọng nói kia, đó là
một bà lão đang đứng cách cô vài bước. Bà lão nhỏ bé chỉ cao đến ngực cô
ấy nâng đôi bàn tay nhăn nheo của mình lên và dịu dàng vuốt tóc cô.
“Là nữ.”
Rồi đôi bàn tay lại ôm lấy má cô.
“Cổ cá.”
Bà vỗ nhẹ lên cổ tay cô.
“Nửa trên là người.”
Bàn tay nhẹ nhàng chuyển dời xuống sống lưng rồi vuốt ve cái đuôi
của cô.
“Nửa dưới là báo, đuôi thằn lằn. Quả là một sự pha trộn tuyệt vời!”
Cuối cùng, bà đặt tay lên chỗ kết nối hai nửa thân người cô.
“Thôi nào, đừng khóc nữa! Đi với ta!”
Cô đi theo bà lão, theo mỗi bước đi, những giọt nước mắt lại rơi
xuống, thấm ướt những bước chân. Một thời gian dài sau, cô đến những bậc
thang, nơi vách đá hình vòng cung đụng đất.