1.2
H
oàng Hải nằm ở trung tâm thế giới. Cho dù được gọi là biển,
nhưng chốn này không có nước mà chỉ có thời gian, những cơn gió cùng
hoang mạc trải rộng, rừng rậm dày đặc, những đầm lầy rộng lớn và những
dãy núi trùng trùng điệp điệp. Ở trung tâm Hoàng Hải là một hệ thống gồm
năm ngọn núi thiêng với hình thù kỳ lạ, được gọi là Ngũ Sơn. Đỉnh cao
nhất ở chính giữa là Sùng Cao, xung quanh là bốn ngọn: Bồng Sơn, Hoa
Sơn, Hoắc Sơn và Hằng Sơn. Trước đây, Bồng Sơn được gọi là Thái Sơn,
nhưng mỗi khi đại họa xảy ra thì ngọn núi này lại được đổi tên và trong
một ngàn năm trở lại đây, nó mang tên Bồng Sơn. Truyền thuyết kể rằng
Ngũ Sơn thuộc về Tây Vương Mẫu và Bồng Sơn được trao cho Vương Phu
nhân cai quản. Những câu chuyện về chủ nhân của các ngọn núi còn lại vẫn
còn đang tranh cãi, nhưng cho dù truyền thuyết có thật hay không thì Ngũ
Sơn cũng là vùng đất thiêng, nơi thuộc về các nữ thần và tiên nữ. Cả năm
ngọn núi đều cao đến chọc trời, nhưng cũng như Hoàng Hải dưới chân,
chúng cũng đều rất hoang vu.
Giữa địa thế hiểm trở với chỉ toàn cây cối, sỏi đá, nước và những cơn
gió không ngừng thổi này, có một nơi ở Bồng Sơn được gọi là Bồng Lư
cung, là chốn duy nhất ở Bồng Sơn này cũng như Ngũ Sơn có người sống.
“Là hoa anh túc.”
Trinh Vệ cúi người nhìn từng mảng cánh hoa nổi trên mặt nước. Dung
Khả đi phía sau cũng dừng lại, những cánh hoa đỏ phản chiếu ánh sáng lấp
lánh đang lững lờ trôi trên mặt nước trong suốt như thủy tinh, khiến ai cũng
phải dừng lại ngắm nhìn.
“Chúng rơi xuống từ vườn hoa anh túc phải không?”
Trinh Vệ gật đầu rồi với tay xuống nước nhặt những cánh hoa lên.
“Chắc là gió đã đem chúng đến đây, hôm nay, những cơn gió có vẻ
khác lạ.”
Dung Khả gật đầu rồi nhìn lên. Khắp Bồng Sơn là những khối đá có
hình thù kỳ lạ, bề mặt phủ đầy rêu, chúng đã biến khu vực bên ngoài thành
một mê cung chằn chịt, nhất là phía trước Bồng Lư cung. Trận đồ đá tảng
này quả thật không hổ danh, bề mặt gồ ghề, những tảng đá chồng lên nhau