Mồ hôi…
Vẫn rơi xuống từ trán.
Còn cách nào khác không?
Thái Kỳ cảm thấy Kiêu Tông đang ở gần đó. Anh không hề cử động
cũng như rời mắt khỏi Thái Kỳ.
Chỉ có cách hàng phục nó.
Kiêu Tông không cử động, Thái Kỳ cũng không thể.
Hàng phục… Thái Kỳ bắt đầu thì thầm.
Hàng phục sử lệnh…
Bóng đen phía trước bắt đầu chuyển động, áp lực dần tan đi. Lần đầu
tiên, cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút, dù rất nhỏ.
Hàng phục sử lệnh…
Sức mạnh của con yêu quái yếu dần. Ánh mắt mờ đi vì mồ hôi của cậu
bắt đầu rõ lại. Phía trên là bóng dáng của con ác thú, thứ vũ khí đáng sợ của
nó vươn cao trên không đã hoàn toàn dừng lại. Đôi mắt của cậu phát lực
mạnh hơn, bóng đen bắt đầu tụ lại thành hình dạng. Đầu tiên, nó run lên và
quắt lại, sau đó từ từ giãn nở ra, phủ lấy toàn bộ huyệt động. Thái Kỳ
không sợ hãi, cậu chỉ cảm thấy một gánh nặng đã được gỡ khỏi người
mình. Đôi chân tê đi đã bắt đầu lấy lại cảm giác.
“Hàng phục…”
Bóng đen dần thu lại nhỏ hơn, chuyển thành hình đáng một con bò,
sau đó thành một con hổ, rồi lại thành một con chim ưng khổng lồ, rồi thu
lại thành một con rắn. Nó cứ biến hình nhiều lần, năng lực của nó vượt xa
yêu quái bình thường. Cuối cùng, nó biến thành một con chó nhỏ ngồi
trước mặt Thái Kỳ.
“Hàng phục sử lệnh…” Thái Kỳ chỉ về phía trước, nhận lấy Thiên Ý.
Trong khoảng khắc ấy, sức lực từ ánh mắt của cậu đột nhiên biến mất.
Cậu không còn đủ sức chống lại nó nữa, một lực gì đó đang tiến thẳng về
phía cậu. Bàn tay nhận lấy Thiên Ý như có một sức mạnh khổng lồ khiến
toàn thân cậu run lên.
“Quỷ mị hàng phục, âm dương hòa hợp.”
Một dòng suy nghĩ tràn ra từ lòng bàn tay.