Hy vọng có thể ngăn được nó.
Bóng đen dừng lại.
Tiếp theo… phải làm gì?
Khấu Xỉ.
Nhưng hiện giờ toàn thân Thái Kỳ đang run lên khiến cậu không thể
thực hiện được kỹ thuật đó. Một phần của bóng đen đã quay về phía cậu.
Dưới ánh lửa chập chờn của ngọn đuốc, cậu có thể thấy một đôi mắt ở gần
mặt đất. Thái Kỳ nhìn con thao thiết.
“Mau nhân cơ hội này chạy mau…”
Thái Kỳ không biết mình sẽ duy trì được bao lâu.
“Sán Tử, mau cứu Lý Trai Tướng quân!”
“Thái Kỳ!”
“Đem Lý Trai Tướng quân ra ngoài ngay lập tức!”
Lại thế nữa! Sán Tử cắn răng, cô không thể làm trái ý Thái Kỳ. Sán
Tử vội vàng chạy về phía Lý Trai đang nằm dưới đất, ôm thân hình đẫm
máu của Lý Trai lên và trở về bên cạnh Thái Kỳ. Sau khi nhìn lại Thái Kỳ
một lần nữa, Sán Tử phóng thẳng ra ngoài.
“Kiêu Tông Tướng quân, ngài cũng mau ra ngoài đi!”
Kiêu Tông bị ngã ở chỗ khuất nên Thái Kỳ không thể xem anh có bị
thương hay không, cậu không thể đánh mất đôi mắt màu máu đỏ ấy.
“Làm ơn…”
Một giọng yếu ớt hồi đáp: “Thần không thể.”
Đến lúc này, Thái Kỳ cũng không còn đủ sức lực để bảo Kiêu Tông đi
nữa. Lần đầu tiên, cậu hiểu ánh mắt có thể mạnh mẽ đến mức nào. Mỗi khi
dùng sức mạnh nhìn đối thủ, nó lại đáp trả mạnh hơn. Hai ánh mắt đối
nghịch nhau bao trùm toàn bộ hang động, ngoài thời gian ra, không gì dám
chuyển động.
9.3
M
ồ hôi…
Đôi mắt ấy vẫn nhìn Thái Kỳ, cậu cũng không còn rõ đã bao lâu trôi
qua. Mồ hôi đã chảy từ trán xuống mũi, tất cả những gì cậu có thể làm là
đều đặn hít vào và thở ra.