Trán…
Không biết bắt đầu từ bao giờ, khu vực trước trán cậu bắt đầu đau như
có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Mồ hôi túa ra từ chỗ đau ấy.
Mắt mình…
Mắt đã mờ đi, cậu chỉ dựa vào áp lực từ con thao thiết để nhận biết nó
đang ở đâu và tiếp tục giữ vững ánh mắt. Tuy nhiên, cậu đã không còn biết
được áp lực ấy toát ra phía nào.
Thời gian… Bao nhiêu giờ đã trôi qua?
Trong tiềm thức, Thái Kỳ cảm thấy mọi chuyện như chỉ vừa mới bắt
đầu.
Mình không biết… Bao lâu…
Thái Kỳ không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến thời gian như vậy.
Bất chợt, sự chống cự từ phía trước càng mãnh liệt hơn, áp lực từ ánh mắt
của con yêu quái càng lúc càng mạnh hơn, Thái Kỳ mở to mắt hơn nữa. Và
rồi cậu hiểu ra một việc, trong khoảng khắc ấy, trán cậu như muốn vỡ tan,
không khí hít vào như đốt cháy phần liên kết giữa mũi và cổ họng. Tầm
mắt con thao thiết bắt đầu dao động, ánh mắt nóng chảy của nó đã mạnh
lên gấp đôi. Việc chống lại nó càng lúc càng khó khăn hơn, thời điểm cậu
sợ đang đến gần.
Sinh khí chuyển thành tử khí.
“Kiêu Tông Tướng quân…” Cậu không biết liệu Kiêu Tông còn ở đó
nữa hay không. “Ngài mau chạy đi…” Thái Kỳ không rõ mình có thể cầm
cự được bao lâu.
Từ phía sau lưng cậu truyền đến một thanh âm: “Xin lỗi… Chân thần
không đi được nữa.”
Chú kỳ lân nhỏ mở to mắt. Hơi thở của cậu đã đi trật quỹ đạo.
Đây là lúc sinh khí trở thành tử khí.
“Thần đã bị thương rồi. Xin hãy cứu thần.”
Trong khoảng khắc ấy, khi Thái Kỳ bắt đầu từ bỏ hy vọng, sự kiên
định của cậu lại trỗi dậy. Hai luồng sức mạnh trở nên ngang ngửa, tình
trạng càng bấp bênh hơn. Bên đó và bên này, tất cả đã bị nhấn chìm trong
bế tắc.