NGẠO. Ngạo, ngạo, ngạo, ngạo, ngạo, ngạo.
Thái Kỳ bị cuốn vào những âm thanh ấy, những ảo ảnh liên tục hiện ra
trong đầu cậu: con người, chơi đùa, rời khỏi, cùng cơn gió, ngọn cờ, tung
bay, roi da, đánh đập, chạm vào, múc nước. Tất cả như tràn ra.
“Lập tức tuân lệnh!”
Chỉ còn lại trực giác.
“Hàng phục! Ngạo Lãm!!”
Con chó đứng dậy. Qua lớp sương mù, Thái Kỳ cảm thấy nó trông như
một con chó shiba. Như đáp lại suy nghĩ của cậu, qua mỗi bước đi, thân
ảnh của nó càng lúc càng nhỏ dần, bộ lông chuyển sang màu nâu.
Mình thích một con chó con với bốn chân màu trắng.
Ngạo Lãm nghe theo lời Thái Kỳ và biến thành một con chó con. Khi
con chó ngồi xuống kế bên, Thái Kỳ thấy nó trông như một con chó shiba
chốn quê nhà của mình.
“Ngạo Lãm…”
Thái Kỳ cúi người xuống và con chó ngẩn mặt lên nhìn cậu, nhẹ
nhàng vẫy đuôi. Cậu vươn tay ra cho nó liếm lấy bàn tay mình, để cái lưỡi
ấm áp của nó đung đưa trên những ngón tay. Thái Kỳ kéo con chó đến gần
và ôm lấy nó. Bỗng dưng, đôi chân cậu mềm đi, Thái Kỳ ngồi bệt xuống
đất.
9.4 “
K
hông thể tin được…”
Thái Kỳ vẫn không thể tin được vào những gì mình đã làm. Sâu trong
lòng, cậu cảm thấy mình không phải con người, nhưng cũng không phải thú
vật, mà là một phần của thần lực vô cùng mạnh mẽ.
Mình không phải con người.
Cuối cùng, cậu cũng tin chắc mình là kỳ lân.
Mình quả thật không phải con người…
Thái Kỳ đã hiểu được kỳ lân là một loại sinh vật như thế nào. Kỳ lân
là một phần của Thiên Giới, có thể hiểu và truyền đạt được Thiên Ý. Cậu
đã rất lo lắng và bối rối, cậu không thể tin được sâu thẳm trong cơ thể,
ngoài bản thân mình còn một người khác. Nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu,