Như đáp lại tiếng gọi của Thái Kỳ, một tiếng thét vang lên từ sâu bên
trong.
9.2
K
iêu Tông vội vàng chạy về phía tiếng thét thất thanh của Lý
Trai. Huyệt đạo tối tăm này tiếp tục dẫn xuống dưới lòng đất như không có
điểm kết thúc.
“Kiêu Tông Tướng quân!”
“Sán Tử, mau đem Bồng Sơn công ra ngoài và cưỡi Kế Đô về lại
Bồng Sơn.”
Sán Tử gật đầu nhưng Thái Kỳ đã vội chạy về phía Kiêu Tông.
“Thái Kỳ, Người không thể đến đó!” Sán Tử nhảy về phía trước và ôm
lấy Thái Kỳ.
“Nhưng, Lý Trai Tướng quân…”
Ánh mắt của Kiêu Tông nhìn về phía Thái Kỳ đang chỉ vào sâu trong
huyệt động và nói: “Cứ giao việc cứu Lý Trai cho thần. Người mau ra
ngoài!”
“Ta không thể!”
Trước khi Kiêu Tông kịp nói thêm lời nào, Thái Kỳ đã đẩy Sán Tử ra
và nhảy xuống.
“Thái Kỳ!”
Thái Kỳ cắm đầu chạy về phía trước, không quan tâm đến tất cả
những gì xung quanh.
Mình không thể để Kiêu Tông Tướng quân một mình ở lại cứu Lý Trai
Tướng quân.
Con đường này dẫn rất sâu vào trong lòng đất, sau khi quan sát xung
quanh, Sán Tử chạy lên phía trước để cản đường Thái Kỳ.
“Thái Kỳ…!”
“Không! Ta không đi!”
Sán Tử đành rụt bàn tay đang vươn ra để kéo Thái Kỳ lại, vì một lý do
nào đó, cô không thể làm trái ý Thái Kỳ.
Tại sao? Sán Tử chợt quên mất mình phải làm gì, cô cứ ngây người
nhìn đôi bàn tay của mình. Thái Kỳ là chủ nhân của cô và hiện giờ, nhiệm