“Cái hang này có vẻ quá nhỏ để dẫn xuống đáy Hoàng Hải.”
“Vậy chúng ta có nên vào không?” Lý Trai tỏ vẻ do dự.
“Sao không vào xem một chút?” Kiêu Tông nói rồi quay lại nhìn Thái
Kỳ. “Bồng Sơn công cảm thấy thế nào?”
“Ta… Ta không biết.”
“Vậy vào xem thử nhé.”
Lý Trai bước vào và nói: “Tôi sẽ đi trước. Kiêu Tông Tướng quân, xin
hãy bảo vệ Bồng Sơn công.”
“Được.”
Thái Kỳ cảm thấy bất an, cậu nhìn lên Kiêu Tông: “Có chuyện này…”
“Người sợ à?”
Tuy đã định lắc đầu nhưng cuối cùng Thái Kỳ cũng quyết định nói
thật: “Có một chút…”
“Sao vậy?” Lý Trai đã vào trong và nói vọng lại.
“Chúng ta đi thôi. Bồng Sơn công, xin đừng rời thần.”
“Vâng…”
Con đường ngầm này có vẻ như dẫn xuống phía dưới ngọn núi.
Đường đi càng lúc càng dốc xuống, khúc khuỷu và dường như không có
điểm kết thúc. Tuy không có gió nhưng những ngọn đuốc vẫn rung rinh,
chứng tỏ phía trước có không khí dẫn vào. Đường rất ngập nghềnh khó đi
nhưng xem ra không có gì cản đường họ.
“Sâu thật…” Giọng Kiêu Tông vang lên.
Lý Trai đã dừng lại, cô nói: “Cùng đường rồi.”
Phía trước là một khu vực nhỏ và bằng phẳng, nằm trũng xuống so với
con đường vào, chênh lệch giữa hai nơi khoảng bằng chiều cao của Thái
Kỳ. Lý Trai nhảy xuống và xem xét khoảng trống ấy, đó là một nơi đầy đá
tảng.
“Lạ thật… Không có gì ở đây.”
“Không thể được, có mùi tanh phát ra từ trong hang này.”
Thái Kỳ nhíu mày, không khí truyền ra mùi tanh hôi đúng như Kiêu
Tông nói. Mùi này không đến nổi khó ngửi nhưng cũng khiến cậu cảm thấy
không thoải mái. Lý Trai vẫn tiếp tục xem xét các hòn đá, bất chợt cô trược