“Không phải…”
Một nụ cười ấm áp nở trên miệng Kiêu Tông, anh dịu dàng xoa đầu
Thái Kỳ và nói: “Người là một đứa trẻ rất ngoan.”
“Không… Đó là…”
“Người rất thật thà và nhân từ. Thần tin rằng vận mệnh của Đới quốc
rồi đây sẽ tốt hơn.”
“Ngài thật sự nghĩ vậy sao?”
Kiêu Tông gật đầu. Anh dùng đôi tay đã xoa đầu Thái Kỳ đặt lên vai
cậu, ánh mắt bùng cháy như ngọn lửa. Không ai nói gì thêm, Thái Kỳ thôi
dựa vào Kế Đô mà lặng lẽ tựa vào Kiêu Tông.