đến khi mặt trời lên hẳn. Tuy đây không phải là thời gian tốt để đi săn,
nhưng nhằm bảo đảm an toàn cho Thái Kỳ, Kiêu Tông và Lý Trai đã chọn
thời điểm này. Sau khi cột dây thừng vào cọc, Kiêu Tông vỗ nhẹ tay rồi
đứng lên, đi về phía Kế Đô, con sô ngu vẫn đang nằm trên vách đá, gần
ngọn lửa.
“Bồng Sơn công có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
“Vâng.”
Kiêu Tông dựa lưng vào Kế Đô và ra hiệu cho Thái Kỳ đến bên mình.
Cậu ngoan ngoãn đi về phía anh và ngồi xuống kế bên.
“Tướng quân có cho rằng chúng ta sẽ bắt được một con không?”
“Còn phải xem hôm nay có may mắn không đã.”
“Ngài đã bắt được Kế Đô ở đây à?”
Kiêu Tông gật đầu: “Vào một dịp An Hạp trước đây, thần đã phải bẫy
đến sáu lần mới bắt được nó.”
“Khó quá nhỉ?”
“Thật ra phần khó nhất chính là đặt hết số bẫy này.”
Thái Kỳ không biết việc một con thú đớp mồi và mắc vào mớ dây
thừng này ra sao nên đã nhanh chóng chìm vào trong tưởng tượng việc ấy.
“Bồng Sơn công rất sợ thần phải không?”
Bị Kiêu Tông đột nhiên hỏi như vậy, Thái Kỳ nhìn anh một cách ngạc
nhiên.
“Không…”
“Đôi khi thần cảm thấy khi nhìn thần, Người chỉ muốn tránh càng xa
càng tốt. Hay là có gì kinh khủng trên người thần khiến Người sợ bị lây
nhiễm?”
“Không phải thế.”
“Hay là tất cả kỳ lân đều sợ thần?” Kiêu Tông nở một nụ cười cay
đắng. “Kỳ lân là một sinh vật tràn đầy nhân từ còn thần thì không được như
vậy, phải không?”
“Không…”
“Là một chiến binh, thần không thể nhân từ… Có những chuyện
không tránh được. Bồng Sơn công, nếu Người thấy thần có chỗ nào chưa