tốt thì cứ nói.”
Thanh âm của Kiêu Tông vẫn đều đều, giọng nói rõ ràng như xuyên
qua màn đêm khiến Thái Kỳ không biết phải làm thế nào.
“Ta nghĩ… Kiêu Tông Tướng quân đã hiểu lầm rồi.”
Kiêu Tông tò mò nhìn Thái Kỳ: “Đa tạ sự quan tâm của Người, nhưng
không cần phải lịch sự.”
Thái Kỳ im lặng, lấy hết dũng khí của mình nhìn Kiêu Tông và nói:
“Ta cũng không biết phải trả lời thế nào…”
“Xin Người cứ nói.”
“Ta… Ta lúc nào cũng cảm thấy mình rất yếu đuối. Các tiên nữ đều
bảo rằng ta quá tự ti và phải tự tin vào bản thân mình hơn nữa. Ta cũng
không hiểu vì sao.”
Kiêu Tông im lặng nhìn Thái Kỳ.
“Nhưng Kiêu Tông Tướng quân, ngài thì khác. Ngài tràn đầy tự tin.
Thật ra, ta cũng không biết phải diễn tả khí chất của ngài ra sao, nhưng nó
khiến người khác bị áp đảo. Và khi khí chất ấy bộc phát ra… Ngài có hiểu
ý ta không?”
Kiêu Tông gật đầu.
“Vì thế nên ta sợ ngài, hay chính xác hơn, phải gọi là ganh tị.” Thái
Kỳ nhìn về phía đống lửa bên cạnh Kế Đô. “Lửa rất ấm và sáng, nhưng
cũng đồng thời rất mãnh liệt và đáng sợ. Vì thế nên ta sợ hãi…”
Ngay cả Thái Kỳ cũng không hiểu được nỗi sợ hãi này.
“Nhưng đó không phải là nỗi sợ bạo lực cũng như máu.”
Dù cố gắng thế nào, Thái Kỳ cũng không diễn tả được những gì cậu
cảm thấy. Càng nghĩ về việc này, cậu càng cảm thấy bối rối, nên đột nhiên
lại muốn khóc.
“Không phải là cảm giác chán ghét. Lửa lớn rất đáng sợ nhưng cũng
tuyệt đẹp. Ý ta là thế. Ta cảm thấy ngài rất vĩ đại, nhưng đồng thời cũng rất
sợ ngài.” Cậu đặt tay lên mặt.
“Xin đừng khóc.”
“Xin lỗi…”
“Là lỗi của thần.”