Nói cho người khác biết sự vô dụng của mình khiến Thái Kỳ cảm thấy
rất xấu hổ, cả người cậu như co vào trong.
“Vì thế nên các tiên nữ mới lo lắng quá độ như vậy. Họ đã tìm mọi
cách để giúp ta, thậm chí còn mời cả đài phụ của Khánh quốc đến…”
Nghĩ đến sự vô dụng của mình, nghĩ đến việc mình đã trở thành một
gánh nặng cho những người xung quanh như thế nào, Thái Kỳ không hỏi
xụ mặt xuống. Kiêu Tông nhẹ nhàng vỗ vai Thái Kỳ bằng bàn tay to lớn
của anh, ánh mắt của anh tỏa vẻ ấm áp. Tuy Kiêu Tông thường khiến Thái
Kỳ sợ hãi nhưng có những lúc anh rất dịu dàng.
“Chúng ta sẽ không cần đến sử lệnh, xin đừng quá lo lắng…”
“Ít ra… Ta còn có một nữ quái…”
Kiêu Tông mỉm cười: “Như thế là đủ rồi.” Bàn tay của Kiêu Tông to
lớn hơn Cảnh Kỳ rất nhiều, đang nhẹ nhàng xoa đầu Thái Kỳ.
“Vâng.”
8.5 “
C
húng ta sẽ dùng mồi gì?” Thái Kỳ hỏi Lý Trai khi cô đang
chuẩn bị bẫy.
“Ngọc. Sô ngu rất thích mã não.” Lý Trai lấy ra một viên đá mã não to
bằng quả trứng gà cho Thái Kỳ xem.
“To quá… Nó ăn thứ này thật à?”
Lý Trai mỉm cười: “Như mèo thích cây dương đào vậy.”
“Ra vậy…”
Lý Trai đặt viên mã não lên tay Thái Kỳ rồi quay về hướng Kiêu Tông
và nói: “Tôi sẽ đi đặt thêm ít mồi.”
Nói rồi cô nhảy lên lưng con thiên mã.
“Mồi gì?”
“Vụn mã não. Kiêu Tông Tướng quân, Bồng Sơn công xin trông cậy
vào ngài.”
“Ta biết rồi.”
Sau khi nhảy một bước thật cao, Phi Yến phi thẳng lên không. Vào lúc
này, bầu trời phía Đông đã sáng hơn. Ban đêm là thời điểm đi săn tốt nhất,
yêu thú rất ít khi ra ngoài vào ban ngày, vẫn còn một ít thời gian nữa cho