Đối diện với bóng lưng của Kiêu Tông, Thái Kỳ cúi đầu nói: “Mới
vừa rồi… Các tiên nữ quả thật là có chút thất lễ.”
Kiêu Tông dừng tay và thở dài. Có vẻ như sự nóng giận của anh đã
phần nào nguôi đi.
“Bồng Sơn công không cần phải xin lỗi.”
“Không… Thật ra… Rất xin lỗi, cả Kiêu Tông Tướng quân lẫn Lý
Trai Tướng quân.”
Lý Trai đã tìm thấy một chỗ thích hợp ở góc vách núi và đang nhóm
lửa. Nghe Thái Kỳ nói thế, cô không khỏi nở một nụ cười.
“Người không nên để chuyện này trong lòng. Các tiên nữ lo lắng là
chuyện rất bình thường.”
“Không!” Thái Kỳ nhìn cả hai người. “Bởi vì ta là một kỳ lân yếu ớt.”
Cả hai đều nhìn lại Thái Kỳ, khiến cậu cảm thấy xấu hổ, gương mặt
cậu đỏ lên.
“Đó chỉ là một cách nói…” Thái Kỳ cố tìm ra từ ngữ thích hợp để giải
thích. “Trinh Vệ không hề nghi ngờ khả năng của hai vị tướng quân. Chỉ
bởi vì ta không thể tự lo cho mình nên chị ấy mới lo lắng quá độ như thế.”
Lý Trai cười dịu dàng: “Bồng Sơn công, đúng là không ai có thể thay
thế Người. Đừng tự xem thường mình như vậy.”
Thái Kỳ lắc đầu: “Không! Các tiên nữ lo lắng như thế bởi vì ta không
làm được những gì một kỳ lân bình thường có thể làm. Ta thậm chí… còn
không có cả sử lệnh.”
Cả Kiêu Tông lẫn Lý Trai đều mở to mắt nhìn Thái Kỳ rồi lại nhìn
nhau. Kỳ lân không thể chịu được máu cũng như cầm vũ khí lên chiến đấu,
ngay cả khi đối thủ là yêu quái hay yêu thú. Sử lệnh tồn tại là để bảo vệ kỳ
lân, thường thì một kỳ lân sở hữu rất nhiều sử lệnh. Một kỳ lân không có sử
lệnh đồng nghĩa với việc không thể tự bảo vệ mình.
“Không chỉ có thế, ta còn không thể biến hình.”
Kiêu Tông và Lý Trai còn ngạc nhiên hơn.
“Lẽ ra ta phải có rất nhiều sử lệnh để bảo vệ mình, nhưng ngay cả một
con ta cũng không có. Khi cần chạy trốn, ta cũng không thể biến lại thành
kỳ lân.”