“Chúng ta chỉ là đi du sơn ngoạn thủy thôi mà.” Kiêu Tông nhìn các
tiên nữ bằng vẻ mặt cứng rắn. “Chuyến đi này chỉ là đến bờ Hoàng Hải và
săn một vài yêu thú. Ta có thể đảm bảo rằng cuộc đi săn này không hề nguy
hiểm. Vì thế nên chúng ta mới mời Bồng Sơn công cùng đi, chúng ta hoàn
toàn có thể bảo vệ ngài. Quý vị tiên nữ đã quá khiếm nhã rồi.”
Trinh Vệ nhìn thẳng về phía Kiêu Tông. “Ngài quả thật rất tự tin… Có
lẽ chúng tôi đã quá lời rồi…”
Kiêu Tông hướng cái nhìn đáng sợ về phía Trinh Vệ, đôi mắt anh đanh
lại. “Xin quý vị tiên nữ đừng quá lo lắng. Bồng Sơn công là kỳ lân của
nước ta, bảo vệ Người là nhiệm vụ của mỗi người dân Đới quốc. Xin hãy
tin tưởng vào chúng ta.”
Hai người nhìn nhau thêm một lúc nữa cho đến khi Trinh Vệ quay mặt
đi hướng khác.
“Tất cả xin nhờ hai vị.”
“Vâng.”
Khi Trinh Vệ xoay người về cung. Kiêu Tông nắm lấy dây cương của
của con sô ngu và nói: “Mặt trời lên rồi. Đi thôi, Lý Trai Tướng quân!”
8.4
T
uy thiên mã bay với tốc độ rất nhanh nhưng cưỡi chúng lại
không có chút cảm giác gì, dù là phóng qua các vách đá, phi trên đất bằng
hay băng rừng vượt suối. Ngồi trên lưng Phi Yến, Thái Kỳ cảm thấy ngạc
nhiên xen lẫn sung sướng. Dường như thiên mã có thể nhìn xuyên qua bóng
tối, khi băng qua những nơi có vách đá và cây cối dày đặc che khuất ánh
trăng, tốc độ của con kỵ thú vẫn không hề giảm đi.
“Người cảm thấy thế nào?” Lý Trai hỏi, cô đang vừa ôm Thái Kỳ vừa
cầm cương.
Thái Kỳ quay ra sau nhìn Lý Trai và trả lời: “Rất giống như cưỡi kỳ
lân.”
Lý Trai ngạc nhiên: “Người từng cưỡi kỳ lân sao?”
“Vâng… Nghe có lạ không?”
Lý Trai cười khổ: “Quả là một kinh nghiệm hiếm có. Làm sao Bồng
Sơn công lại có thể so sánh Phi Yến với kỳ lân được, thật đáng xấu hổ.”