Trai Tướng quân, xin hãy hết sức bảo vệ ngài.”
Kiêu Tông và Lý Trai đều cúi người đáp lễ.
“Chúng tôi rất tin tưởng khả năng của Quý Tướng quân. Có hai vị đi
cùng, Thái Kỳ sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, xin hãy đem ngài về
trước giữa trưa.”
“Vâng.”
Trinh Vệ gật đầu, cô nhìn về phía sau nhưng chỉ thấy một con thiên
mã và một con sô ngu được chuẩn bị nên liền nói: “Quý Tướng quân không
định đem tùy tùng đi cùng sao?”
“Nếu đem theo tùy tùng và ngựa thì sợ rằng chúng tôi sẽ không về kịp
buổi trưa.” Lý Trai trả lời một cách khó khăn.
Trinh Vệ nhíu mày. Hoàng Hải là một nơi rất nguy hiểm, tuy có Ngũ
Sơn bảo vệ nhưng đó lại là nơi cư ngụ của rất nhiều loài yêu quái. Yêu thú
nghe lời của chủ nhân của chúng sau khi được thuần dưỡng, nhưng vẫn có
những yêu thú hoang dã sẽ tấn công con người. Bên cạnh yêu quái và yêu
thú, còn có vô số thứ nguy hiểm khác rình rập ở chốn biển gió này như khí
độc trong các ao đầm hay nạn đá lở.
“Xin hai vị hãy hứa với chúng tôi rằng sẽ đem Bồng Sơn công trở về
không chút thương tích.”
Lý Trai cúi sâu đầu và trả lời: “Chúng tôi xin hứa sẽ đem Người về
với không chút thương tổn nào.”
“Tiếc là chúng tôi không thể đi cùng hai vị. Tiên nữ chỉ được rời Ngũ
Sơn khi được Huyền quân cho phép. Hoàng Hải vốn là một nơi rất nguy
hiểm, vì thế nên xin hãy đặt tính mạng của Bồng Sơn công lên trên hết.
Ngoài ra, ngài không được tiếp xúc với máu, xin hai vị cũng hãy chú ý
điểm này.”
“Vâng… Tất nhiên…” Lý Trai trả lời với gương mặt bất đắc dĩ.
Trinh Vệ không quan tâm đến vẻ mặt ấy, tiếp lời: “Nếu phải giết một
yêu quái nào đó thì xin một trong hai vị hãy đem Bồng Sơn công ra xa
trước, cho dù phải bỏ rơi người còn lại.”
“Trinh Vệ…” Thái Kỳ kéo góc váy của Trinh Vệ, ra hiệu cho cô đừng
nói thêm.