sói, ngài sẽ sợ đến run người. Bồng Sơn công cảm thấy thế, phải không?”
Đó quả thật chính là những gì trong lòng Thái Kỳ.
“Vâng, đúng là ta thường có cảm giác như thế.”
Lý Trai nhỏ giọng: “Xem ra lời đồn quả không sai. Kiêu Tông Tướng
quân rất có tư chất, tiếc là ngài ấy không được chọn.”
“Vậy à?” Thái Kỳ thật sự rất sợ Kiêu Tông.
Lý Trai gật đầu: “Một quốc vương không thể chỉ đơn thuần là một
người tốt, nếu quá nhân từ thì không thể trị quốc, quá khiêm nhường cũng
sẽ đem đến họa diệt vong. Thần tin Kiêu Tông Tướng quân có đầy đủ tư
chất của một quân vương.”
“Lý Trai Tướng quân nghĩ thế ư?”
Lý Trai nhìn Thái Kỳ và mỉm cười: “Sau khi gặp Kiêu Tông Tướng
quân, thầy cảm thấy có chút xấu hổ vì đã dám lên núi. Ngài quả thật là
người mạnh nhất trong tất cả những người mạnh nhất.”
8.3 “
C
ó vẻ như không có Thái Vương trong đợt lên núi lần này.”
Khi Dung Khả nói câu ấy thì đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày hạ chí.
Mặt trăng đã lên cao, ve sầu kêu liên tục ngoài vườn.
“Nếu vậy… Sáng mai em không đến Phủ Độ cung được không ạ?”
Dung Khả vừa gật đầu vừa chỉnh trang lại giường chiếu trong khi Sán
Tử giúp Thái Kỳ thay quần áo.
“Có lẽ chúng ta nên đóng cửa chính lại, như thế sẽ giúp bọn họ từ bỏ
hy vọng.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Thì cứ để mọi việc trôi đi theo cách của chúng. Nếu ngài muốn ra
ngoài chơi thì cũng không thành vấn đề.”
“Thật sao?”
“Vâng, dù gì cũng đã có người giúp chúng em trông chừng ngài. Ngài
định đi gặp Kiêu Tông Tướng quân và Lý Trai Tướng quân phải không?
Nếu là hai người đó thì chúng em rất yên tâm, dù gì Sán Tử cũng ở bên
cạnh ngài.”