Bất chợt, trên môi Kiêu Tông nở một nụ cười, Thái Kỳ đột nhiên run
lên bần bật, cậu không hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì.
“Để thuần phục yêu thú thành kỵ thú, nếu không giao tính mạng của
mình ra làm tin thì quả thật bất công với chúng.”
“Ồ… Vâng…”
Kiêu Tông vuốt ve cái cổ của con Kế Đô, nụ cười làm đáng sợ ấy đã
biến mất.
“Thần đã bắt nó bằng chính đôi tay này và đích thân huấn luyện nó.
Kế Đô cùng thanh kiếm này chính là bảo bối của thần.”
Lý Trai kinh ngạc: “Ngài đích thân huấn luyện nó ư?”
“Về cơ bản là thế. Nó chỉ nghe lời tại hạ thôi.” Kiêu Tông cười nói rồi
quay sang Thái Kỳ. “Thường người ta không tự mình là việc này, lỡ có sơ
xuất thì rất nguy hiểm.”
“Ồ…”
“Đúng rồi!” Lý Trai nhìn Dung Khả. “Tại hạ nghe nói kiếm của Kiêu
Tông Tướng quân là do tiên vương ban tặng?”
“Đúng thế.”
“Quả là một thanh bảo kiếm.”
“Chỉ là lưỡi kiếm bén hơn một chút thôi.”
Thanh kiếm là vũ khí, không phải trang sức, nghĩ đến chuyện này, cả
người Thái Kỳ không khỏi run lên. Kiêu Tông là một quân nhân, việc phải
chiến đấu là chuyện đương nhiên. Chắc chắn anh ta đã nhận được thanh
kiếm này khi lập được một chiến công nào đó và đã đem nó ra trận.
“Vậy đó là chiến công gì?”
Kiêu Tông lắc đầu: “Cũng chẳng phải công sức gì. Có một lần, tiên
vương đã yêu cầu Diên Vương giao đấu với thần một trận.”
“Và ngài đã thắng?”
“Không.” Kiêu Tông bật cười. “Diên Vương và thần đã giao đấu ba
hiệp nhưng thần chỉ thắng được một hiệp. Tuy nhiên, tiên vương vẫn rất hài
lòng về trận thắng này nên đã ban kiếm cho thần. Thần không dùng nó để
chiến đấu, đó là một bảo vật.”
“Diên Vương mạnh đến vậy sao?”