“Các hạ chính là Lý Trai Tướng quân của Thừa châu sư phải không?”
Kiêu mỉm cười.
“Làm sao ngài biết…” Trông Lý Trai rất hài lòng.
“Danh tiếng của Tướng quân đã sớm vang xa.”
“Quả nhiên là thế.” Thái Kỳ buộc miệng.
Lý Trai và Kiêu Tông đều quay sang nhìn Thái Kỳ.
“Quả nhiên?” Kiêu Tông tỏ vẻ rất hứng thú với câu trả lời của Thái
Kỳ.
“À… Ta đã từng nói với Lý Trai Tướng quân rằng ngài rất tài giỏi.
Xem ra ta không phải là người duy nhất nghĩ thế.”
Mặt Lý Trai đỏ lên, cô quay về phía Kiêu Tông: “Bồng Sơn công đã
quá khen.”
“Không đâu.” Kiêu Tông mỉm cười. “Bồng Sơn công rất có mắt nhìn
người. Lý Trai Tướng quân rất nổi danh trong Thừa châu sư.”
“Bồng Sơn công, Xin đừng nghe lời Kiêu Tông Tướng quân.”
Gương mặt Lý Trai lộ vẻ xấu hổ hiếm thấy. Nhìn thấy vẻ mặt này của
cô, Kiêu Tông bật cười. Khi Thái Kỳ nhìn thấy nụ cười này của anh, cậu
cảm thấy anh không đáng sợ như mình đã nghĩ.
8.2 “
À
, quên mất, hình như Lý Trai Tướng quân và Bồng Sơn công
có gì muốn hỏi về con Kế Đô phải không?” Kiêu Tông nhìn Thái Kỳ và Lý
Trai.
“Bồng Sơn công muốn xem nó.”
“Nếu là Bồng Sơn công thì ta nghĩ Kế Đô cũng sẽ không phản đối
đâu.”
Kiêu Tông dẫn họ đến chỗ con sô ngu. Nhìn gần, Thái Kỳ thấy đôi
mắt của nó sâu hơn vẻ ngoài rất nhiều, bộ lông xinh đẹp đến ngây người.
“Kiêu Tông Tướng quân… Xin hỏi có phải ngài đã bắt được nó
không?”
“Vâng, thần không thích mua kỵ thú.”
“Tại sao? Chẳng phải bắt kỵ thú rất nguy hiểm?”