“Người quả thật rất mạnh, thần đã cố hết sức.” Nói đến đây, nụ cười
đáng sợ ấy lại hiện trên gương mặt Kiêu Tông. “Nhưng nếu sống đến tận
năm trăm năm như Người, thần tin chắc mình sẽ không thua.”
Đôi mắt Kiêu Tông toát lên vẻ tự tin. Nếu không phải giọng điệu của
anh vô cùng nghiêm túc thì đã khiến Thái Kỳ sợ đến phát khiếp, vẻ mặt ấy
khiến cả người cậu không ngừng run lên.
“Giá mà tại hạ cũng có được một con sô ngu…” Lý Trai nhìn Kế Đô.
Kiêu Tông vội vàng trả lời: “Ta có biết một chỗ để tìm chúng. Chúng
ta đến đó không?”
“Thật ư?”
“Dù gì ta cũng đã xong việc ở đây rồi nên cũng định tìm thêm một con
nữa trước khi trở về.”
“Ngài đã có Kế Đô rồi mà vẫn muốn tìm thêm một con nữa sao?”
“Nếu có thêm một con nữa thì Kế Đô sẽ có thêm thời gian để nghỉ
ngơi. Ta nghĩ ba là hơi nhiều nhưng hai thì vừa đủ.”
“Tại hạ hiểu ý của ngài. Nhưng nếu nói cho người khác biết chỗ của
chúng thì liệu có vấn đề gì không?”
“Vấn đề gì? Nếu muốn thì cứ tự mình đi mà bắt.” Kiêu Tông khẽ cười.
“Không có gì phải sợ, nếu muốn trở thành chủ nhân của một con sô ngu thì
cũng phải có ít bản lãnh.”
Sau khi rời khỏi chỗ Kiêu Tông, Thái Kỳ thở dài một hơi, cậu cảm
thấy vô cùng lo lắng.
“Sao vậy?”
“Không có gì…”
Lý Trai có thể nhìn thế được tâm tình của Thái Kỳ.
“Bồng Sơn công, ngài vẫn còn sợ Kiêu Tông Tướng quân ư?”
“Lý Trai Tướng quân, ngài không sợ sao?”
“Thần nghĩ, đối với kẻ thù thì ngài ấy vô cùng đáng sợ… Ngài quả
thật khiến người xung quanh có chút căng thẳng.”
“Đúng vậy…”
“Đó là do khí chất của Kiêu Tông Tướng quân quá mạnh. Nếu là một
con chó nhỏ thì ngài sẽ cảm thấy rất dễ chiụ, nhưng nếu gặp phải một con