Sau ngày hôm ấy, Thái Kỳ cũng thường xuyên đến chỗ Kiêu Tông.
Thường thì cậu sẽ đến chơi cùng Phi Yến và trò chuyện với Lý Trai trước
rồi mới sang lều của Kiêu Tông, nhưng gần đây, thói quen này đã thay đổi.
Kiêu Tông vẫn còn khiến Thái Kỳ hoảng sợ, tuy nhiên, cậu đã bắt đầu quen
với việc ấy. Ở Bồng Sơn vốn không có đàn ông nên nếu không đến gặp
Kiêu Tông, cậu sẽ thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
“À…” Thái Kỳ nhìn Dung Khả. “Ngày mai, Kiêu Tông Tướng quân
và Lý Trai Tướng quân sẽ đi Hoàng Hải săn sô ngu.”
Dung Khả nhướng mắt lên và nói: “Rồi sao ạ?”
“Em… Em muốn đi cùng họ… Có được không?”
Khi Lý Trai ngỏ lời mời Thái Kỳ, cậu đã nói các tiên nữ sẽ không cho
mình đi.
Dung Khả nhìn Trinh Vệ đang đứng ở góc phòng. Trinh Vệ thở dài:
“Được rồi, ngài vốn cũng chưa từng đề nghị chúng em điều gì. Cứ đi đi,
nhưng phải cẩn thận đấy nhé. Nếu ngài bị thương thì chúng em sẽ rất lo
lắng.”
Nụ cười thật tươi nở trên gương mặt Thái Kỳ, cậu nói: “Vâng ạ!”
Khi mặt trời chưa lên thì Thái Kỳ đã rời khỏi Phủ Độ cung và chạy
ngay đến lều của Lý Trai. Trời vẫn còn đổ sương mù mịt, khắp khu lều đều
thắp đầy đuốc.
“Lý Trai Tướng quân.”
“Bồng Sơn công.”
Thái Kỳ nhìn thấy Kiêu Tông đã bận giáp và đứng bên cạnh Kế Đô,
chờ cậu đến. Lý Trai thì đang đặt yên lên lưng Phi Yến, đó là lần đầu tiên
Thái Kỳ thấy cô trong bộ khôi giáp. Cô nhìn về phía sau và thấy các tiên nữ
đi cùng Thái Kỳ nên liền gật đầu.
“Chúng ta đi được chưa?”
Lý Trai mỉm cười: “Sắp được rồi.”
“Ta cưỡi Phi Yến cùng ngài nhé.”
“Vâng.”
Trinh Vệ đi sát phía sau liền cúi người thật sâu và nói: “Bồng Sơn
công rất quan trọng với chúng tôi. Vì thế nên, Kiêu Tông Tướng quân, Lý