“Thật không?”
“Dĩ nhiên. Là một kỳ lân nên Người cho rằng cưỡi kỳ lân là chuyện
không có gì đặc biệt, nhưng đối với người bình thường như thần, thì đó quả
thật là chuyện không dám nghĩ đến.”
“Vậy à…”
Trước đây Thái Kỳ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Khi cưỡi
trên lưng Cảnh Kỳ, cậu có chút do dự, tuy nhiên, lại không hề cảm thấy sợ
hãi.
“Nhưng thật ra ta cũng vậy, trước giờ ta cũng chưa hề nghĩ đến việc
được ngồi cùng với ngài trên lưng Phi Yến như thế này.”
Thái Kỳ quay ra sau và thấy Lý Trai đang mỉm cười, cậu nghiêng đầu,
tỏ vẻ không hiểu ý cô là gì. Thái Kỳ cũng muốn hỏi xem Kiêu Tông cảm
thấy thế nào, nhưng khi nhìn sang con Kế Đô kế bên, cậu thấy anh chỉ nhìn
phía trước với gương mặt đanh lại, có lẽ anh cũng không nghe thấy cuộc trò
chuyện vừa rồi. Vẻ đáng sợ vẫn còn hiện trên gương mặt Kiêu Tông, có vẻ
như anh vẫn còn tức giận về cuộc trò chuyện ban nãy với Trinh Vệ. Lúc
đầu, Thái Kỳ rất hồ hởi khi được cưỡi thiên mã, nhưng cảm giác hưng phấn
ấy đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó, cậu cảm thấy mình có lỗi trong
việc khiến Kiêu Tông tức giận.
Phi Yến và Kế Đô đã đi sâu vào Hoàng Hải, vượt qua những vách đá,
đến một vùng nằm phía Nam Ngũ Sơn. Kiêu Tông đi trước bất chợt dừng
lại trên một ngọn đồi nối với bờ đá. Lúc này, mặt trăng vẫn còn treo trên
bầu trời.
“Kiêu Tông Tướng quân, là nơi này ư?” Lý Trai hỏi, cô cũng đã dừng
Phi Yến lại.
Kiêu Tông chỉ gật đầu. Lý Trai liền đem Thái Kỳ đặt xuống đất, cậu
nhìn lên và thấy vẻ giận dữ vẫn còn trên gương mặt Kiêu Tông.
“Kiêu Tông Tướng quân…”
“Vâng?” Giọng nói của Kiêu Tông pha lẫn sự thiếu kiên nhẫn. Anh
tháo hành lý trên lưng Kế Đô xuống, mắt vẫn không hề nhìn về phía Thái
Kỳ.