Chương IX
9.1 “
K
iêu Tông Tướng quân!”
Thái Kỳ thấy ánh đuốc đang đến gần, Lý Trai đã trở lại trên lưng Phi
Yến. Ánh sáng trắng bạc đã lóe lên từ bầu trời phương Đông.
“Kiêu Tông Tướng quân, tôi thấy một hang động rất khả nghi.”
“Vậy sao?” Kiêu Tông đứng dậy.
“Cạnh một đầm lầy gần đây. Có dấu chân đi ra từ chỗ ấy, không biết
đó có phải là sô ngu không?”
“Là động của chúng?”
“Có lẽ vậy.”
“Đến đó xem nào!”
Lý Trai đặt Thái Kỳ lên lưng Phi Yến rồi leo lên theo, Kiêu Tông cũng
nhanh chóng cưỡi lên Kế Đô.
Hang động này nằm trên một vách núi nhìn ra một đầm lầy chỉ toàn
bùn và nước, bên bờ có dấu cỏ dại bị dẫm đạp, tạo thành một con đường
nhỏ. Phi Yến và Kế Đô đáp xuống nơi lưu lại dấu vết, trông chúng lớn hơn
dấu chân sô ngu rất nhiều.
“Nếu không phải sô ngu thì nó là gì?”
Lý Trai đã xuống khỏi Phi Yến và nhìn vào cửa hang. Một tảng đá lớn
cao bằng cô tạo thành cửa hang. Tuy gọi là một huyệt động nhưng nó giống
như một hệ thống đường ngầm, kết nối các khe đá. Đường đi phía trước đã
rẽ nhánh nên họ không thấy được trong động có gì.
“Tôi đã thử vào trong xem qua một chút. Cái hang này xem ra rất sâu,
chúng ta có nên vào không?”
“Không chừng có thể gặp được rồng.”
“Đúng rồi, dù gì Long cung cũng nằm dưới đáy Hoàng Hải mà.”
Kiêu Tông kiểm tra một vòng quanh huyệt động thêm một lần nữa.
“Đúng là nghe nói…”