Sâu thẳm trong mê cung ấy là xả thân mộc, cây thần kết quả sinh ra kỳ
lân. Trên thế giới này, dù là người hay thú, phàm là sinh vật sống thì đều
được sinh ra từ quả của những cây thần màu trắng ấy. Tuy nhiên, những
quả sinh ra kỳ lân chỉ mọc trên xả thân mộc ở chốn núi thiêng Bồng Sơn.
Bồng Lư cung và những tiên nữ tồn tại là để bảo vệ chúng, kỳ lân là chủ
nhân của Bồng Sơn và được gọi là ‘Bồng Sơn công’.
Trinh Vệ gật đầu: “Chăm sóc kỳ lân không những là trách nhiệm trọng
đại mà còn là niềm hạnh phúc của chúng ta. Khi Thái quả nở ra, em sẽ giúp
chúng ta chăm sóc ngài. Khi ấy phải thật cẩn thận đấy nhé.”
“Em có thể ư? Có thật không?”
Dung Khả cảm thấy hơi thiếu tự tin, phục vụ kỳ lân là trách nhiệm
chính của những tiên nữ ở Bồng Sơn, còn lại chỉ làm mấy việc lặt vặt. Hiện
giờ có một kỳ lân nhỏ ở ngọn núi thiêng này và trước giờ cô chưa từng
được phân công chăm sóc loài linh thú cao quý ấy.
Trinh Vệ cười: “Nhưng trước tiên phải nhớ hết được đường xá cái đã.”
“Vâng ạ!” Dung Khả gật mạnh đầu.
Vài ngày trước, xả thân mộc đã kết trái, lần này là ‘Thái quả’, toàn bộ
tâm trí của Dung Khả đã tập trung cho trái cây nhỏ bé ấy. Sẽ phải mất mười
tháng để quả cây nở ra con non, kỳ lân sơ sinh hẳn là rất đáng yêu, chỉ nghĩ
đến việc được gần gũi và chăm sóc chúng là cô đã cảm thấy vô cùng hạnh
phúc, miệng không khỏi nở nụ cười.
Những cánh hoa anh túc lại đổ xuống từ đâu đó, lặng lẽ rơi trên dòng
nước suối.
1.3 “
L
à hoa anh túc à?”
Đằng sau bỗng vang lên một giọng nói, Trinh Vệ ngừng nhặt những
cánh hoa và quay lại, người phía sau cô vừa rời khỏi Hải Đồng cung, đang
đứng bên bờ Hải Đồng tuyền. Dung Khả lưỡng lự nhìn người phụ nữ lạ mặt
không rõ tuổi tác ấy, trông bà vẫn còn rất trẻ, nhưng lại có vẻ như là một
quý phu nhân đã bước qua tuổi trung niên. Y phục của bà rực rỡ hơn bất cứ
tiên nữ bình thường nào, địa vị hẳn rất cao.
“Huyền quân!”