“Sán Tử.”
“Vậy Sán Tử hiện giờ đang ở đâu?”
“Thưa đang canh giữ xả thân mộc, không rời một bước ạ.”
Sau khi nghe Trinh Vệ báo cáo lại, trên đôi môi đỏ thắm Ngọc Diệp
nở một nụ cười.
“Nữ quái rất yêu quý kỳ lân của mình.”
Trinh Vệ mỉm cười và gật đầu.
Kỳ lân không có cha mẹ, vì thế nên nữ quái cũng gần như người mẹ,
có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ kỳ lân. Trứng nữ quái phát triển dưới rễ
xả thân mộc, khi noãn quả
[1]
của một kỳ lân kết trái, trứng sẽ nở vào ngày
hôm sau và nữ quái ấy sẽ canh giữ xả thân mộc mười tháng cho đến khi kỳ
lân chào đời.
“Lần này là đực hay cái?”
Chỉ mỗi nữ quái biết được giới tính của kỳ lân nằm trong noãn quả.
“Ngài được gọi là Thái Kỳ.”
“Ừ.”
Con đực gọi là kỳ, con cái gọi là lân, phía trước là quốc hiệu của
vương quốc để xác định kỳ lân này là của quốc gia nào, đây là một quy luật
đã được truyền từ nhiều đời. Kỳ của Đới quốc hiện đang được hoài thai trên
xả thân mộc, quốc hiệu của Đới quốc là Thái
[2]
, vì thế nên đây sẽ là Thái
Kỳ.
Ngọc Diệp gật đầu rồi đi về phía cây thần, Trinh Vệ và Dung Khả cúi
đầu hành lễ tống tiễn bà. Và rồi không khí bắt đầu rung lên, một cơn gió
lớn phóng qua những con đường đá nhỏ, như muốn cuốn phăng đi mọi thứ.
Trước khi bọn họ kịp thốt nên lời, Trinh Vệ đã bị hất ngã, Dung Khả cũng
chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã nhoài ra đất. Một âm thanh lớn vang lên,
tất cả các vách đá xung quanh vỡ thành từng mảnh rồi lan rộng ra khắp mê
cung.
“Chuyện gì đang xảy ra thế…?”
Tuy nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Dung Khả nhưng Trinh Vệ
không thể trả lời. Đây không đơn giản chỉ là một cơn bão hay động đất bình