Trinh Vệ nhanh chóng cúi người hành lễ, Dung Khả hoảng sợ, vội
vàng quỳ xuống cùng Trinh Vệ. Người phụ nữ này chính là trưởng quản
của các tiên nữ ở Bồng Lư cung, Ngọc Nữ Bích Hà Huyền quân Ngọc
Diệp.
“Chắc gió đã đem những cánh hoa này từ vườn anh túc đến đây.”
Ngọc Diệp nhướng mắt lên nhìn bầu trời một lúc rồi cúi đầu xuống
nhìn Dung Khả.
“Tên em là Dung Khả phải không? Em đã quen với cuộc sống ở Bồng
Lư cung chưa?”
Đây là lần đầu tiên Ngọc Diệp trò chuyện cùng Dung Khả, việc này
khiến cô không biết phải làm thế nào. Trước khi đến Bồng Sơn, cô chỉ biết
đến nữ thần Ngọc Diệp qua những câu chuyện cổ tích, nhưng bây giờ, vị
huyền quân xa lạ và cao quý ấy hiện đang đứng trước mặt và thăm hỏi với
cô, điều ấy khiến cô cảm thấy vô cùng hồi hộp.
“Vâng… Vâng ạ!”
“Nhưng vẫn còn bị lạc.” Trinh Vệ vừa cười khúc khích vừa bổ sung.
Mặt Dung Khả lại đỏ ửng lên.
Ngọc Diệp cười, giọng bà lanh lảnh như tiếng chuông vang: “Tất cả
mọi người khi mới đến đây đều như thế. Trước kia Trinh Vệ cũng hay bị
lạc đường lắm, rồi em cũng sẽ quen thôi.” Rồi bà mỉm cười và nói: “Đẹp
lắm!”
“Không… Không ạ… Em vẫn còn vụng lắm nên thường xuyên bị
mắng.” Mặt Dung Khả còn đỏ hơn.
“Bị mắng thì mới có kinh nghiệm, em đừng để trong lòng.”
“Vâng ạ.”
Ngọc Diệp nhìn cô bé đang quỳ dưới chân mình, trán gần chạm đất,
một nụ cười lại nở trên môi bà. Sau đó bà quay sang nhìn Trinh Vệ đang
trêu chọc Dung Khả.
“Đúng rồi, ta nghe nói Thái nữ quái đã chào đời.”
Ngọc Diệp thường không ở trong Bồng Lư cung mà hay đi đây đi đó,
ngay cả Trinh Vệ cũng chưa từng dám hỏi qua việc này.
“Tên cô ấy là gì?”