thường, nếu không thì quẻ Bát Quái sáng nay đã tiên đoán được nó. Bên
cạnh đó, dưới sự bảo hộ của các thần linh, loại thiên tai như thế không thể
xảy ra ở Bồng Sơn.
“Xin Huyền quân mau tránh đi!”
Trinh Vệ nắm chặt lấy các vách đá, hướng về phía nữ chủ của mình.
Nhưng Ngọc Diệp chỉ đứng đó, nhìn thẳng lên bầu trời đã chuyển thành
màu đỏ, đỏ rực như bị một lớp sương mù đỏ bao phủ.
“Là một cơn thực
[3]
…?”
Ngọc Diệp không quan tâm đến cơn động đất dưới chân, bà chỉ đứng
lặng, nhìn vào những luồng sáng đang nhảy múa trên bầu trời. Là một nữ
thần, Ngọc Diệp có thể đứng vững giữa cơn cuồng phong, tuy nhiên, Trinh
Vệ không có thời gian để ngưỡng mộ điều đó.
“Thực…?”
Cô có thể cảm nhận được toàn bộ không khí quanh mình đang xoắn
vào nhau. Với mỗi chuyển động của luồng khí, lớp sương mù đỏ trên bầu
trời cũng di chuyển theo, và ở chính giữa, một ảo ảnh dần hiện lên.
“Làm sao…?”
Vùng đất của thế giới khác đang đến gần theo cơn lốc. Những cánh
hoa anh túc mềm mại bị gió thổi tung lên bầu trời, phủ đầy mặt Trinh Vệ.
“Thái quả… Thái quả đang lâm nguy…”
––
[1] Noãn quả: Quả sinh ra con người, muôn thú và cây cỏ.
[2] Đới quốc được viết bằng chữ ‘Đới’ (
戴 ), có nghĩa là ‘tôn quý’
trong khi vương hiệu là ‘Thái’, tức chữ ‘Thái’ (
泰) trong ‘thái bình’, vua
của Đới quốc được gọi là Thái Vương và kỳ lân là Thái Kỳ hoặc Thái Lân.
Cả hai chữ ‘Đới’ và ‘Thái’ đọc theo âm Hán-Nhật đều là ‘Tai’ nhưng viết
khác nhau, đây là một cách chơi chữ của tác giả.
[3] Thực: Một cơn bão lớn đem hải khách và sơn khách đến thế giới
12 vương quốc.