Sán Tử dùng hết sức thét lên nhưng noãn quả ở đầu ngón tay cô đã
chìm vào trong luồng xoáy và biến mất.
Từ đầu tiên Sán Tử thốt lên khi cô ra đời là ‘Thái Kỳ’ và lần thứ hai
cô lên tiếng lại là tiếng gào thét tuyệt vọng, không một lời đáp trả. Kết thúc
đến cũng nhanh như khởi đầu, giờ đây trên cây thần đã không còn bóng
dáng của noãn quả tỏa ánh sáng vàng rực rỡ nữa, trái cây duy nhất ấy đã
hoàn toàn biến mất.
“Sán Tử!”
Tiếng gọi của các tiên nữ tràn về từ khắp nơi, mọi người đều đang hối
hả chạy về phía cô, người đến đầu tiên là Ngọc Diệp.
“Sán Tử…” Bà ôm lấy Sán Tử.
Cô òa khóc: “Chuyện này… Sao lại có thể xảy ra…?”
Ngọc Diệp vỗ về nữ yêu vừa mới chào đời, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc
và thân thể đầy thương tích của cô.
“Hết lần này đến lần khác, mỗi khi kỳ lân kết quả là chuyện này lại
xảy ra…”
Nữ yêu trong vòng tay bà vẫn tiếp tục khóc nức nở. Bình thường,
trong mười tháng chờ đợi trứng kỳ lân nở, tình yêu thương của nữ quái
dành cho kỳ lân là vô cùng sâu đậm, và giờ đây, nữ quái này đã phải trơ
mắt nhìn kỳ lân bị cuốn khỏi vòng tay mình, Ngọc Diệp có thể cảm nhận
được nỗi đau ấy.
“Đừng lo.” Bà vỗ về tấm lưng của Sán Tử.
“Đừng khóc, Sán Tử! Chúng ta nhất định sẽ tìm lại được Thái Kỳ.”
Ngọc Diệp thì thầm, như nói với chính bản thân mình.
“Ta sẽ mau chóng trả lại Thái Kỳ cho con.”
“Huyền quân…”
Bà gật đầu với Trinh Vệ, người vừa đến.
“Mau triệu tập Chu Tước bay khắp tất cả các vương quốc và tìm xem
cơn thực ấy đi về hướng nào.”
“Tuân lệnh!”
“Trước khi trăng lên, tập hợp tất cả các tiên nữ lại và mở cửa.”
“Tuân lệnh, em sẽ lập tức đi ngay.”