Các tiên nữ nhanh chóng tản ra, Ngọc Diệp nhìn lên, nhưng cho dù bà
nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì noãn quả cũng đã biến mất, bỏ lại cành
cây trơ trọi. Cơn thực quét qua phía Tây Hoàng Hải đã cuốn noãn quả đi về
hướng Đông. Ở Ngũ Sơn, nơi được linh khí bảo vệ, nơi tọa lạc Bồng Lư
cung, tất cả hoa cỏ đều đã bị phá nát, nhưng các tiên nữ không hề quan tâm
đến cơn thực có khả năng phá hủy một vương quốc ấy, kỳ lân đối với họ là
quan trọng nhất, cơn thực đã đem noãn quả chứa kỳ lân chưa chào đời đi
đâu? Một cơn thực có khả năng di chuyển giữa hai thế giới, thế giới bên
ngoài được gọi là ‘Bồng Lai’ và ‘Côn Luân’, Bồng Lai nằm ở tận cùng thế
giới và Côn Luân ở phía bên kia, nơi mặt trời không bao giờ chiếu đến.
Nhưng cho dù truyền thuyết này đúng hay sai thì không ai có thể tự tiện
vượt qua ranh giới giữa các thế giới ngoài một cơn thực và đi qua Ngô
Cương môn, mở ra bằng sức mạnh mặt trăng, cánh cửa duy nhất kết nối hai
thế giới.
Thế giới này được bao bọc bởi Hư Hải, nếu cơn thực này đi về phía
Đông, Thái quả sẽ được đưa qua Hư Hải, đến tận cùng thế giới, Bồng Lai.
Người bình thường không thể đến được Bồng Lai, nhưng các tiên nữ thì
khác, theo sự hướng dẫn của Ngọc Diệp, nhiều tiên nữ đã vượt qua Hư Hải
để tìm Thái quả, nhưng không một tin tức nào trở về.
Và kỳ lân của Đới quốc đã biến mất như thế.
Sau ngày hôm ấy, rất nhiều người nhìn thấy bóng dáng của Sán Tử ở
phía Đông Bồng Sơn và Hoàng Hải, tiếp tục tìm kiếm vị chủ nhân đang
mất tích của mình.