1.4
S
án Tử nằm dưới gốc cây ẩm ướt rêu xanh, ngẩn đầu lên nhìn trái
cây trên cành, lòng ngập tràn hạnh phúc. Sau mười tháng, Thái quả sẽ chín
và chủ nhân của cô, Thái Kỳ, sẽ ra đời, chỉ nghĩ đến giây phút ấy thôi cũng
đủ khiến cô rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Vào cái giây phúc trái tim cô ngập tràn niềm vui và lòng kiêu hãnh ấy,
vào cái giây phút cô ngẩn đầu lên nhìn noãn quả đang tỏa ánh sáng vàng
lấp lánh ấy, có cái gì đó bất chợt diễn ra. Lúc đầu, Sán Tử cũng không rõ
chuyện gì đang xảy ra, không khí bất chợt xoáy vào nhau, phá hủy tất cả
mọi thứ xung quanh, rồi một mảng sương mù đỏ xuất hiện và che khuất bầu
trời. Nỗi sợ hãi khiến cả người cô run lên, cho đến khi từ ‘thực’ hiện lên
trong tâm trí cô, Sán Tử vội vàng đứng đậy, cô biết cành cây màu trắng
mỏng manh ấy sẽ không chịu nổi cơn gió lốc hung bạo này. Cô thét lên và
ôm chặt lấy nhánh cây, cố gắng đứng vững giữa cơn cuồng phong. Mái tóc
cô bị thổi tung và dính vào cành cây, một phần tóc không chịu nổi cơn gió
nên đã bị giật đứt, nhưng cô đã không còn tâm trí để quan tâm đến sự đau
đớn trên đỉnh đầu. Tất cả trái tim cô đều hướng đến việc bảo vệ Thái quả,
nhưng khi nhìn lên nhánh cây, trước mắt cô chỉ là những luồng không khí
móp méo.
“Thái Kỳ!”
Cơn cuồng phong vẫn quật khắp cơ thể cô, luồng khí càng ngày càng
xoáy nhanh hơn, như muốn hả miệng nuốt chửng cành cây.
“Không!”
Noãn quả nhỏ bé tỏa ánh vàng rực rỡ bị hút đi. Noãn quả do đích thân
Sán Tử chăm sóc và bảo vệ, noãn quả sẽ chín sau mười tháng nữa và không
được rời cành đã bị cuốn đi như thế.
“Ai đó…”
Sán Tử vươn đôi tay đầy thương tích của mình lên, cố gắng cứu lấy
noãn quả nhỏ bé nhưng nó chỉ càng lúc càng trôi xa hơn một cách tuyệt
vọng.
“Ai đó… Làm ơn…”