trước đây, hiện giờ, bên cạnh cậu chỉ còn lại hai cung nữ. Kiêu Tông đã đặc
biệt sắp xếp mọi việc dựa trên thói quen của Thái Kỳ khi còn ở Bồng Sơn.
Đến bữa tối, anh cũng không quên đến ăn cùng Thái Kỳ, thể hiện việc mình
vẫn rất quan tâm đến cậu. Thái Kỳ luôn ghi nhớ những gì Kiêu Tông làm
cho mình. Mặt khác, cậu lại cảm thấy khổ sở, Kiêu Tông càng tốt với cậu
bao nhiêu thì Thái Kỳ càng cảm thấy như bị dồn vào đường cùng bấy
nhiêu.
Một buổi chiều, khi đang lặng lẽ thở dài thì Kiêu Tông bất chợt triệu
Thái Kỳ đến hậu điện. Thái Kỳ vội chạy vào trong, chỉ còn vài ngày nữa là
đến đại lễ đăng cơ.
“Đài phụ có khách này.”
Kiêu Tông đứng ở cửa phòng khách. Rất ít khi nào anh gọi Thái Kỳ là
‘Đài phụ’ giữa bá quan, khi anh quay người đi vào, Thái Kỳ thấy trên môi
Kiêu Tông nở một nụ cười khó hiểu.
“Khách…?”
Khách như thế nào? Thái Kỳ nhìn quanh và cảm thấy một luồng linh
khí truyền đến. Luồng kim quang mỏng manh ở phía bên kia cánh cửa ấy,
tim Thái Kỳ đập mạnh, chẳng lẽ đó là… Cậu vội chạy vào phòng, người
đứng bên trong khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên.
“Cảnh Đài phụ…!”
Cảnh Kỳ khẽ mỉm cười và gật đầu với Thái Kỳ. “Ta rất vui mừng khi
thấy đệ thuận lợi xuống núi và trở về vương quốc của mình.”
Thái Kỳ dừng lại, cậu không dám nhìn thằng vào mắt Cảnh Kỳ.
“Cảm… Cảm ơn anh.”
Cảnh Kỳ ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đang quay mặt đi, có cái gì đó đã
thay đổi nó. Theo lệ thường, một quốc vương rất ít khi liên lạc với những
quốc gia khác trước khi tiến hành lễ đăng cơ, ngoài ra, những chuyến đi sứ
cũng được hạn chế trước khi đại lễ diễn ra. Bên cạnh đó, Cảnh Kỳ chỉ có
giao tình với Diên Vương và Diên Kỳ, những người đã giúp anh tìm ra nữ
vương của mình. Kiêu Tông là vốn một trọng thần dưới triều đại của Thái
Vương đời trước, anh hiểu rõ những tập tục này nhưng vẫn phá lệ mời
Cảnh Kỳ đến. Cuối cùng, Cảnh Kỳ cũng hiểu ra nguyên nhân.