“Đi đi! Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được buông
tay ta ra!”
Sán Tử không biết cô gái ấy là ai, nhưng giờ đây cô cũng không quan
tâm. Cô nắm lấy bàn tay của người con gái kia rồi bước vào chiếc vòng
đang tỏa sáng. Hơi lạnh tràn về phía ấy, và ở cuối con đường hầm là những
bông tuyết đang múa lượn như những cánh hoa mơ trân châu. Khi vừa
bước vào luồng sáng, Sán Tử cảm thấy toàn thân mình tê dại đi như trôi lơ
lửng giữa không gian, cô gái ấy vẫn theo sát sau lưng Sán Tử.
“Cứ đi về phía trước!”
Sán Tử làm theo lời cô gái và tiếp tục bước tới. Đến cửa đường hầm,
cô vươn tay. Cảnh vật đã hiện rõ trước mắt cô, những bông tuyết tung bay
khắp đất trời và một luồng kim quang tỏa sáng giữa bầu không khí tối tăm.
Khi nhìn gần, ánh sáng ấy tụ lại thành bóng dáng của một cậu bé trai,
nhưng trong mắt Sán Tử, đó chỉ là một trái cây, là noãn quả đã bị xé khỏi
cành cây mười năm trước. Trái cây này có bề mặt mặt tỏa ánh vàng rực rỡ
và chỉ to vừa một vòng tay cô. Sán Tử giơ những ngón tay mình lên nhưng
cô không thể chạm vào trái cây ấy. Cô nắm chặt tay người con gái phía sau,
nhoài người về phía luồng khí lạnh, cố gắng kéo trái cây kia về phía mình,
và rồi cô thấy nó bắt đầu trôi lại.
Cô đã chờ mong giây phút này lâu lắm rồi.
Sán Tử ôm chặt lấy trái cây, nó cũng từ từ rơi vào vòng tay cô.
––
[1] Nhạn quốc được viết bằng chữ ‘Nhạn’ (
雁 ) trong ‘chim nhạn’
trong khi quốc hiệu của Nhạn quốc là ‘Diên’ (
延), có nghĩa là ‘kéo dài’.
Chữ ‘Nhạn’ và ‘Diên’ đọc theo âm Hán-Nhật đều là ‘En’. Ở đây, kỳ lân
của Nhạn quốc được gọi là Diên Kỳ hoặc Diên Đài phụ, tức tước hiệu của
kỳ lân trong triều đình.
2.3
K
hi cậu đến gần cánh tay trắng, nó liền nắm lấy cổ tay cậu. Trái
ngược với làn da lạnh lẽo của cậu, bàn tay này rất ấm áp. Lẽ ra cậu chỉ đi
về phía cánh tay kia để nhìn xem có ai trốn trong khoảng trống giữa nhà