kho vào tường đất không, nhưng khi cậu đến gần, cảnh vật đột nhiên thay
đổi. Mọi vật xung quanh như bị bao phủ bởi một làn nước mỏng, tất cả mờ
đi rồi biến mất. Sau khi bị cánh tay kia nắm lấy, toàn thân cậu như bị lực
mạnh kéo cậu vào không trung. Cậu đi qua mảng sương mù mà không biết
vì sao mình làm thế, dường như tiềm thức đang nói với cậu rằng đó là nơi
mình phải đến. Phía trước càng lúc càng ấm áp hơn, một làn gió ấm thổi
đến từ một nơi xa lạ. Rồi cậu cảm thấy mặt đất dưới chân mình mềm đi,
như đi trên mây, đằng sau có ai đó đang đi cùng, tay nắm chặt lấy bàn tay
cậu, nhưng cậu không nhìn rõ mặt người đó. Bên kia màn sương mù là một
gương mặt trắng sữa đang lững thững bước đi nhưng cậu không chắc liệu
đó có phải là ảo giác hay không. Cứ đi như vậy một lúc, rồi bàn tay kia lại
kéo cậu rẽ qua hướng khác, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng
cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi, cứ ngoan ngoãn bước theo bàn tay lạ mặt
ấy.
Sau một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng bầu như cũng xuất hiện như
trồi lên từ mặt nước, đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ khiến
cậu chói mắt. Trước mặt cậu là một cây đại thụ, cậu chưa từng thấy qua cái
loại cây màu trắng như thế này, trắng như được làm bằng kim loại trắng.
Thân cây rất to nhưng cây lại không cao, những càng cây trắng bạc giang
rộng ra bốn phía. Dưới gốc cây là một khung cảnh lạ lẫm, những tảng đá
hình thù kỳ quái phủ đầy rêu xanh và một nhóm các cô gái ăn bận kỳ lạ.
Nhưng kỳ lạ nhất vẫn chính là người thiếu nữ nửa người nửa báo hoặc hổ
đang nắm lấy tay cậu, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt to tròn với những tia
nhìn bí ẩn lẽ ra phải khiến cậu hoảng sợ, nhưng không hiểu vì sao thay vì
sợ hãi, cậu lại cảm thấy đôi mắt ấy thật dịu dàng.
“Thái Kỳ…”
Cậu không hiểu lắm những lời của người thiếu nữ nửa người nửa thú
này, cũng như việc đây là lần đầu tiên cô ấy lên tiếng trong mười năm.
“Thái Kỳ!”
Đôi bàn tay mềm mại của người thiếu nữ dịu dàng vuốt tóc cậu, đôi
mắt to tròn của cô ta tràn ngập nước mắt. Cậu nắm lấy tay và nhìn cô ta
như cái cách vẫn nhìn mẹ mình.