Rồi Ngọc Diệp nhìn về phía người con gái bên kia.
“Vị này là Liêm Đài phụ.”
Cô gái có mái tóc vàng rực rỡ đang đứng kế thân cây màu trắng. Khi
nhìn theo ánh mắt của Ngọc Diệp, cậu thấy một con rắn trắng đang quấn
quanh cổ tay người con gái ấy, tạo thành một chiếc vòng tay màu bạc. Con
rắn ấy có hai đuôi, một đuôi hình như đã quấn lại thành chiếc nhẫn đeo trên
ngón tay, cậu vô cùng kinh ngạc nên cũng không rõ nó có thật hay không.
“Con hãy cảm ơn ngài. Để giúp Sán Tử đem con về, ngài đã cho
chúng ta mượn bảo vật của mình.”
Cậu nhìn lên người con gái có mái tóc vàng rực rỡ đang mỉm cười rồi
nhìn Sán Tử. Sán Tử gật đầu, cậu liền ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn cô ấy.
“Xin cảm ơn.”
Người con gái chỉ cười. Ngọc Diệp rất hài lòng, đứng dậy, định xoay
người rời đi.
“À, cô Ngọc Diệp…”
“Thái Kỳ, hãy gọi ta là đại nhân.”
Thái Kỳ lại nhìn Sán Tử.
“Hãy gọi Người là đại nhân.”
Thái Kỳ gật đầu, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hoàn toàn tin
tưởng vào Sán Tử, cho dù người thiếu nữ ấy gọi cậu bằng một cái tên kỳ lạ.
Thái Kỳ, cái tên cậu chưa nghe qua bao giờ nhưng lại cảm thấy vô cùng
quen thuộc, chỉ bởi vì Sán Tử gọi cậu như thế.
“Ngọc Diệp đại nhân… Tất cả những chuyện này đều thật kỳ lạ.”
Cậu không biết phải nói thế nào.
Ngọc Diệp chỉ mỉm cười nhìn cậu: “Rồi con sẽ sớm quen thôi. Không
hiểu gì thì cứ hỏi Sán Tử.”
Cậu lại nhìn Sán Tử, nụ cười nở trên môi nhưng gương mặt cô lại
không phản chiếu bất cứ cảm xúc gì. Nhưng cậu biết, Sán Tử đang cười với
cậu.
“Dạ!”
Cậu nắm chặt tay Sán Tử, Sán Tử như đáp lại bằng một cái nắm tay
mạnh hơn.