Mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực: “Trẻ con đến tuổi này mà không có
bạn thì đúng là vấn đề nghiêm trọng.”
Bà nội cong cái môi đầy nếp nhăn của mình lên, tỏ vẻ không hài lòng:
“Tại sao không có đứa nào muốn làm bạn với nó?”
“Xin mẹ đừng nói thế. Có thể những đứa khác đã cô lập nó.”
“Cô nói cái gì hả? Đó là do nhân cách của nó có vấn đề. Làm thế nào
mà ngay cả một đứa bạn cũng không có chứ?”
“Anh hai là đồ nhát gan nên chẳng ai muốn chơi với ảnh.”
“Mày im đi. Bởi vì mẹ mày chiều tụi bây quá nên mới chẳng ra thể
thống gì thế này. Cái nhà này mà lại sinh ra mấy đứa như tụi bây sao?”
“Mẹ…”
Sau khi trách mắng một hồi, cuối cùng bà nội kết luận tất cả đều là do
mẹ. Vì thế nên mẹ lúc nào cũng trốn trong nhà tắm mà khóc nức nở.
“Sao nó lại ra thế này chứ?” Ba thường nhìn cậu thở dài, cậu cũng
không biết phải trả lời thế nào.
“Con có thể cư xử cho ra hồn một chút không? Cứ để bà nội phải
mắng mãi.”
Cậu chỉ biết xin lỗi.
“Cứ mỗi lần bà nội mắng con là mắng cả ba.”
Cậu cũng chỉ biết xin lỗi.
“Tất cả đều tại anh hai, lần nào cả em cũng bị mắng.”
Cậu chỉ biết xin lỗi, không ngừng xin lỗi.
Cho dù cậu cố gắng đến thế nào thì cũng không thể cải thiện được mối
quan hệ này. Chính cậu cũng không hiểu vì sao, nhưng cậu biết rằng mình
chỉ đem đến những điều không tốt cho cái nhà này, nếu không có cậu, gia
đình này chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Cuối cùng thì mình đã hiểu.
Cậu không giống họ.
Mình vốn không phải người trong nhà.
Nhưng mỗi khi nghĩ về gia đình mình, cậu vẫn cảm thấy ấm áp, cậu
rất nhớ ba mẹ, bà nội và đứa em nhỏ. Có lẽ nếu cố gắng hơn một chút thì