vậy.
“Ta dậy.”
Khi Thái Kỳ ngồi dậy, cậu thấy căn phòng nhỏ này cao hơn nền nhà
xung quanh một bậc. Sau lớp rèm dầy là cánh cửa kéo khảm hoa văn, bên
kia là một căn phòng khác, cậu tò mò xem xét căn phòng nhỏ rồi nhìn sang
phòng ngoài. Hôm qua, cậu đã khóc rất nhiều nên không khỏi cảm thấy có
chút xấu hổ rồi ngủ thiếp đi, ai đó đã đem cậu về phòng nên mãi đến sáng
nay cậu mới nhìn nó rõ hơn. Căn phòng này như khiến lòng người dịu lại
trong khi phòng bên kia trông có vẻ như rất tiện nghi, thay cho các bức
tường là những tảng đá xếp chồng lên nhau, bên ngoài là vách đá phủ đầy
rêu xanh. Ánh sáng tỏa lấp lánh xuống những bờ vực khiến toà nhà như
cũng phảng phất ánh xanh rêu, những bóng cây, bụi cỏ trên tường đá mọc
cả vào trong phòng khiến không khí rất dễ chịu.
Sán Tử bước vào, mang theo một thùng nước nhỏ, cô đặt chiếc thùng
lên bàn và gọi Thái Kỳ đến, Thái Kỳ vội rời giường và đến chỗ Sán Tử.
“Chào buổi sáng.”
Sán Tử mỉm cười rồi bảo Thái Kỳ ngồi xuống, cậu liền vâng lời. Trên
người tuy hiện không mặc quần áo nhưng cậu cũng không cảm thấy khó
chịu, Sán Tử, Dung Khả cùng những tiên nữ ở đây đều ăn bận rất kỳ lạ,
trang phục ở đây hẳn không giống ở nhà. Cậu cũng không cảm thấy lạnh
hay nóng, thời tiết ở nơi này dường như đang vào mùa lý tưởng nhất. Tuy
có đôi chút xấu hổ khi được đối xử như trẻ nhỏ, nhưng cậu vẫn không quan
tâm lắm. Sán Tử đem chiếc thùng nước ra ngoài rồi mang y phục vào,
chúng trông giống kimono bà nội vẫn hay mặc. Trong khi mặc quần áo vào
cho cậu, Sán Tử vẫn im lặng, Thái Kỳ nghĩ có lẽ cô vốn ít nói, nhưng cậu
lại không cảm thấy sợ hãi. Sau khi ăn mặc gọn gàng, Sán Tử dắt tay cậu
qua căn phòng bên cạnh, trên chiếc bàn giữa phòng, bữa sáng đã được
chuẩn bị, Dung Khả đang đứng bên cạnh bàn.
“Chào buổi sáng, chị Dung Khả.”
Dung Khả cũng cười rạng rỡ: “Chào buổi sáng. Đêm qua ngài ngủ có
ngon không?”
“Rất ngon. Dung Khả đã chuẩn bị bữa sáng cho em à?”