“Yêu quái?”
“Là một loại sinh vật có ma thuật và không tuân theo các quy luật của
trời cao.”
“Vậy nữ quái cũng là yêu quái?”
Sán Tử lắc đầu: “Nữ quái nằm giữa con người và yêu thú, còn được
gọi là nhân yêu hoặc yêu nhân. Chỉ có những nữ yêu ra đời ở Bồng Sơn
mới được gọi là nữ quái.”
“Nếu vậy… Kỳ lân cũng được xem như yêu thú?”
Sán Tử nở một nụ cười hiếm hoi: “Kỳ lân có pháp lực rất mạnh, tuy
nhiên chúng ta không gọi kỳ lân là yêu thú mà là thần thú.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ở thế giới này, chỉ mỗi thần thánh và quốc vương là cao quý
hơn kỳ lân. Cụ thể hơn, chỉ có Thái Vương, Tây Vương Mẫu và Thiên Đế
là có địa vị cao hơn Người.”
“Ta… không hiểu lắm.”
Sán Tử vuốt lại mái tóc rối của mình rồi tiếp lời: “Tây Vương Mẫu và
Thiên Đế rất hiếm khi hạ phàm nên người sẽ không gặp họ. Người duy nhất
cao quý hơn ngài chỉ có Thái Vương.”
“Còn những người khác? Chẳng phải Ngọc Diệp đại nhân cũng có địa
vị cao hơn ta sao?”
“Nếu người đã gọi bà là Ngọc Diệp, chứng tỏ cả hai có địa vị ngang
nhau. Người gọi bà ta là đại nhân chỉ để tỏ lòng kính trọng thôi.”
“Thật phức tạp quá.”
“Phức tạp ư?”
“Dạ.” Thái Kỳ cúi đầu nhìn cảnh vật dưới chân mình.
Sau khi ngắm nhìn những cơn gió thêm một lúc nữa, cậu lại hỏi Sán
Tử: “Phải làm thế nào thì… mới có thể biến hình?”
Sán Tử nhìn gương mặt u sầu của Thái Kỳ rồi nói: “Đó là năng lực
thiên phú… Đến lúc cần, tự dưng Người sẽ làm được.”
“Thật ư?”
Thái Kỳ nhắm mắt lại, gần đây, rất nhiều tiên nữ đã thúc giục cậu mau
chóng biến hình để họ được chiêm ngưỡng hắc kỳ. Cậu biết mọi người đều