“Đúng vậy! Từ xưa đến nay, chỉ có những đứa trẻ được sinh ra ở Bồng
Sơn mới được gọi là Bồng Sơn công. Vì lý do gì mà ngươi dám phi lễ với
ngài?”
Gương mặt hắn liền hiện lên vẻ đắc ý: “Thái Kỳ! Quả nhiên ta đã bắt
được kỳ lân!”
Nói rồi hắn bước tới, Trinh Vệ liền đưa tay ngăn lại.
“Đứng lại! Không được đến gần Bồng Sơn công! Mau trả lời câu hỏi
của ta!”
“Ta đã bắt được Thái Kỳ! Là ta!”
“Mau trả lời câu hỏi của ta hay là ngươi muốn thử xem sức mạnh của
tiên nữ ra sao?”
Gã đàn ông nhăn mặt: “Ta là Tư khấu Đại phu của Mã châu hầu của
Đới quốc, tên gọi Hồ Tôn. Ta nghe nói kỳ lân đã trở về Bồng Sơn nên đến
đây.”
“Phủ Độ cung chưa từng cho phép ai tên Hồ Tôn lên núi.”
“À… Về chuyện này, ta đi gấp quá nên không tiện ghé qua Phủ Độ
cung, nhưng ta đã bắt được kỳ lân.”
“Bắt được ư? Ngươi dám bắt ngài sao?”
Hắn mở to mắt: “Ta đã bắt được kỳ lân. Tuy có hơi vô lễ một chút
nhưng ta đã bắt được kỳ lân, vì vậy, mong quý tiên nữ hãy trao Thái Kỳ cho
ta.” Rồi hắn cười lớn: “Ta chính là Thái Vương!”
Thái Kỳ cảm thấy thân thể tiên nữ đang ôm lấy cậu run lên vì giận dữ,
ngay cả vai Trinh Vệ cũng run theo.
“Hỗn xược!”
Nghe tiếng thét của Trinh Vệ, gã đàn ông không khỏi lùi về sau một
bước.
“Mã châu hầu của Đới quốc nghĩ gì mà lại bổ nhiệm loại người ngu
xuẩn như ngươi làm Tư khấu Đại phu?”
Hắn lại lùi thêm một bước.
“Ngươi nghĩ Thái Kỳ là ai? Ngươi dám coi ngài như yêu thú bắt được
bên ngoài Hoàng Hải ư? Ngươi đùa à? Thái Vương ư? Mau rời khỏi đây
trước khi bị trời cao trừng phạt!”