khiến hắn cứ lôi Thái Kỳ đi xền xệt, từng mảnh đá nhọn cắt vào cơ thể nhỏ
bé của cậu.
“Cái thứ nhân yêu như ngươi làm sao lại vào được Bồng Sơn sao? Để
ta dạy ngươi một bài học!”
Hắn vung kiếm lên, hướng về phía Sán Tử đang ngã rạp vào vách đá.
Sán Tử…
Thân thể trắng nõn của Sán Tử đã thấm đẫm máu.
Sán Tử, chạy đi…
Cậu muốn thét lên nhưng lại không nói nổi nên lời.
4.3 “
M
au dừng tay!”
Một giọng nói sắc bén vang lên khiến Thái Kỳ mở mắt ra.
“Làm sao… Làm sao lại ra thế này?”
“Thái Kỳ!”
Thái Kỳ nghe thấy nhiều tiếng chân chạy về phía mình, các tiên nữ
mặt mày tái nhợt đang vội vàng chạy đến.
“Thật… Thật là tàn nhẫn… Thái Kỳ!”
Khi các tiên nữ vừa đỡ lấy Thái Kỳ thì cũng là lúc nước mắt cậu tuôn
ra. Những đôi bàn bay ấm áp ôm lấy cậu, hương thơm của các tiên nữ khiến
cậu chỉ muốn ngủ mãi.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sán Tử, mau dừng tay!”
“Là con chó nhà các ngươi à? Mau đem nó về cho ta!”
“Hỗn xược! Chính ngươi mới phải lui ra!”
Nghe giọng nói đanh thép ấy, Thái Kỳ ngẩn đầu lên, đó là Trinh Vệ,
lần đầu tiên cậu thấy cô ấy tức giận như vậy. Gã đàn ông nhìn Trinh Vệ
ngạc nhiên trong khi Sán Tử vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét tột cùng.
“Đủ rồi, Sán Tử! Nếu cứ chảy máu thế này thì cô không thể tiếp tục
hầu Thái Kỳ được đâu! Trước hết phải bình tĩnh lại cái đã.”
Nói rồi Trinh Vệ lạnh lùng nhìn gã đàn ông: “Ngươi dám vô lễ với
Bồng Sơn công ngay tại Bồng Sơn này ư?”
“Bồng Sơn công?” Hắn nhìn đứa trẻ đang được một tiên nữ khác ôm
chặt. “Thằng nhóc này… là kỳ lân ư?”